[Việt Tiền Long Mã x Hổ Phách]
Việt Tiền Long Mã vươn lưỡi, liếm liếm gò má trắng nõn của cô, cảm thấy thật đáng tiếc vì nếu là ban ngày thì hắn có thể nhìn đến gò má này bởi vì hắn mà nhiễm lên màu sắc tươi đẹp như thế nào rồi.
\”Tôi thật sự… muốn tiền bối. Mỗi ngày tôi đều suy nghĩ tới, cả trong mơ cũng đều liên tưởng đến, lần lượt giữ lấy tiền bối. Nghĩ đến phát đau rồi.\”
Hạ thân hắn đặt vào giữa hai chân Hổ Phách nhẹ nhàng cọ xát, ma sát đến khu tam giác của cô như nóng cháy lên rồi.
\” Đừng… Đừng đùa Long Mã. Cậu không biết bản thân mình đang làm cái gì sao? Đây là phạm tội. Hơn nữa cậu cũng biết, tôi là bạn gái của của Long Nhã mà.\”
[…] Theo tiếng nói nho nhỏ, Việt Tiền Long Mã càng ngày càng liếm láp đi xuống, áo thể thao Berets rơi xuống đất, khuôn mặt thiếu niên đã nhanh chóng vùi sâu vào ngực Hổ Phách.
\” Đừng như vậy…Long Mã…\”
[…] \”Dừng tay… Đừng như vậy…\”
Hổ Phách giãy giụa, tay Việt Tiền Long Mã lần theo vạt áo luồn vào trong thân thể cô, cảm nhận da thịt mềm mại, sau đó đưa tay lên trên, lại bị nội y thiếu nữ ở đôi gò bồng đảo chặn lại.
[…] \”Nói như vậy thì vận mệnh về sau của tôi, đều nằm trong tay tiền bối rồi. Nhưng là tôi, không thể buông tiền bối ra.\”
Việt Tiền Long Mã khẽ vuốt khuôn mặt Hổ Phách, chóp mũi chạm vào chóp mũi, hô hấp phả quyện vào nhau:
\”Vậy thì tiền bối hãy lựa chọn đi, chọn lớn tiếng kêu cứu, làm cho người khác biết chúng ta làm loại sự tình này, đưa tôi đến trung tâm quản giáo, hay là chọn…\”
Việt Tiền Long Mã ngừng một chút, Hổ Phách khẽ nhíu mày nhìn thiếu niên vừa quen thuộc vừa xa lạ ở trước mặt, đồng tử màu vàng đã bị bóng tối xâm chiếm, tay cậu vuốt ve mặt cô trượt xuống dưới, nhỏ giọng nói:
\”Trở thành của tôi.\”
Đè nén cỗ hoả nhiệt đang nóng bừng lên trong thân thể, cổ áo Hổ Phách bị kéo mở, mảng lớn da thịt tuyết trắng lõa lồ hiện ra, thiếu niên vội vàng hôn lên môi cô, đầu lưỡi dò xét vào trong miệng cô, cạy mở hàm răng đang khép chặt, mềm mại đảo qua từng ngóc ngách trong khoang miệng, hấp thụ nước bọt ngọt ngào từ đầu lưỡi, đem chiếc lưỡi mềm mại đang cố trốn chạy hút vào trong miệng mình, bắt cô phải quấn giao với mình, phảng phất muốn đem cô nuốt vào.
Bàn tay theo vạt áo bị xé mở mà thăm dò vào, nắm chặt lấy dây quai dùng sức giật một cái, đôi ngực thiếu nữ run run rẩy rẩy liền lập tức lộ ra, Việt Tiền Long Mã nhanh chóng đưa bàn tay mình cầm lấy đôi ngực mềm mại, ngón tay cái gảy nhẹ nhuỵ hoa ở trên khiến nó dần dần dựng thẳng lên.
Cậu cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi của Hổ Phách, một sợi chỉ bạc theo môi hai người mà bị kéo dài ra:
\”Tiền bối lựa chọn cái nào đây? Không cần phải vội, lựa chọn này luôn luôn có hiệu lực, vậy nên tiền bối có thể từ từ suy nghĩ, hiện tại, tôi muốn chuyển động rồi.\”