[Trịnh Sơ Trạch x Nhược Nhược]
\”Ha ha ha… Bắt được anh rồi\”
Tiếng cười khanh khách của tiểu cô nương theo ổ chăn truyền đến, Nhược Nhược thoáng kéo chăn xuống, lộ ra một cái đầu nho nhỏ tóc hỗn độn, một đôi chân nhỏ không kiêng nể gì cứ như vậy xoa đến xoa đi trên mặt nam nhân. Hai chân thiếu nữ trắng nõn khêu lên dục vọng của nam nhân một cách dễ dàng. Trịnh Sơ Trạch cảm thấy bụng dưới có phần nóng lên, trên mặt thần sắc không thể nào dễ coi.
\”Anh… Anh như thế nào không nói lời nào? Tức giận à?\”
Nhược Nhược thấy vẻ mặt hắn xanh mét, không khỏi có chút chột dạ, đem chân thu trở về, lại không ngờ hai chân bị bàn tay to mạnh của hắn bắt lấy không thể động đậy.
[…] Rốt cục, Trịnh Sơ Trạch ngừng động tác, ngay lúc Nhược Nhược nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị thu chân lại, lại bỗng nhiên cảm giác ngón chân bị một vật gì đó ẩm ướt nóng nóng bao vây, một vật thể mềm mại đang khiêu khích cô.
\”Anh… A…\”
Nhược Nhược trong miệng tràn ra rên rỉ, đồng thời cũng sợ ngây người, anh của cô thế nhưng đem ngón chân nàng ngậm trong miệng, hơn nữa lại còn mút mát. Cảm giác tê dại nháy mắt theo mũi chân lên đỉnh đầu, làm cho cô kìm lòng không đậu, vặn vẹo muốn đứng dậy.
\”Ha a… Chán ghét anh quá…\”
Cô nhẹ thở gấp.
\”Như vậy… như vậy Nhược Nhược lại muốn a…\”
Nam nhân lời lẽ triền miên mà lại ôn nhu, nụ hôn nóng ẩm ướt theo mũi chân, lên gang bàn chân, lan lên mắt cá chân, lại lặng lẽ trèo lên cẳng chân cùng đùi trong, tiểu cô nương mẫn cảm thân thể bị khiêu kích đến run nhè nhẹ. Cô cảm thấy thật khó nhẫn nại, thật khô nóng. Anh của cô rất xấu rồi, biết rõ hiện tại căn bản là không thể, vì sao còn muốn như vậy khiêu khích cô!
[…] Nghe tiểu cô nương mái tóc mùi thơm ngát, nam căn lâu chưa phát tiết nhất thời sưng đứng lên, Trịnh Sơ Trạch âu yếm ôm thiên hạ vào lòng, hô hấp dần dần nặng nề, nóng lên:
\”Canh giữ ở cửa? Chờ anh trở lại làm cái gì?\”
Anh một bên thì thào nhớ kỹ, bàn tay to một bên duỗi đến hai chân của tiểu cô nương, tiếp đó trên mặt biểu tình trở nên kinh hỉ, bởi vị phía trong quần lót mỏng manh mềm mềm, vật kê ở phía trong thật dày không thấy.
Nhược Nhược còn đang ở trong lòng anh trai đỏ mặt nghĩ nên như thế nào trả lời, giây tiếp theo liền bỗng nhiên bị chặn ngang ôm lấy. Trịnh Sơ Trạch ôm nàng thẳng tắp hướng phòng ngủ mà đi, cửa phòng trộm phía sau phanh một tiếng đóng lại.
Loại chuyện này đã muốn thành thói quen, Nhược Nhược cũng không có nhăn nhó, rất tự nhiên mà nâng tay vòng ở bả vai nam nhân, chỉ là trong miệng còn thăm dò nói:
\”Anh trai… Cơm còn để ở trên bàn…\”
Thật là cô nương ngốc! Lúc này trong đầu anh đâu còn nghĩ được đến chuyện khác? Trịnh Sơ Trạch đi vào trong phòng ngủ đem tiểu cô nương đặt ở trên giường, sau đó khẩn cấp đem thân thể đè ép lên, thân hình nặng của anh đem thân thể xinh xắn của cô gái áp vào trong nệm mềm mềm: