[Trịnh Sơ Trạch x Nhược Nhược]
Dọc đường từ nhà đến bến tàu điện ngầm, cô mới nhận thấy mang theo dương vật giả ra ngoài không hề dễ dàng như đã nghĩ. Vách thịt trong âm đạo theo động tác đi lại của cô không ngừng ma sát thít chặt dương vật, chỉ chốc lát sau sâu trong hoa huyệt bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, nộn huyệt vốn luôn ở trạng thái trơn ướt nay lại càng như được bôi trơn thêm. Chỉ cần một phút lơ là, dương vật giả trong cơ thể sẽ lập tức trượt xuống cửa âm đạo. Lúc đó Nhược Nhược phải dùng sức co lại cửa huyệt, mới có thể đẩy nó vào lại trong cơ thể.
Cứ đi như vậy, tiểu huyệt nhanh chóng đạt được khoái cảm. Nhược Nhược sắc mặt ửng hồng nắm chặt lấy quai túi xách, cắn môi không cho mình phát ra âm thanh. Dưới thân cố gắng kẹp chặt sợ dương vật giả rơi ra ngoài.
[…] Tàu lại bắt đầu chuyển bánh, trong hoa huyệt Nhược Nhược mang theo dương vật giả nên cả người mềm nhũn, lúc này bị chen chúc trong đám người, cơ thể mẫn cảm thỉnh thoảng lại bị người khác đụng vào, mông nhỏ cong vểnh lên tức thì bị người ta đè mạnh, rốt cục làm cô không chịu được khẽ thở gấp. Dưới tình huống này, Nhược Nhược đành rời sự chú ý tới khoái cảm truyền đến từ lỗ nhỏ, nơi nữ tính bắt đầu không kiềm chế được ra sức co rút, từng chút một chèn ép dương vật giả, từ tiểu huyệt chảy ra một lượng lớn dâm dịch, thấm ướt miếng mút trên đáy quần lót.
Mỗi lần cửa huyệt co rút, dương vật theo âm đạo trơn trượt vào sâu hơn, mỗi lần cửa huyệt buông lỏng, dương vật lại theo trọng lực dần dần rơi xuống. Hai tay Nhược Nhược nắm chặt lan can, cắn môi, lén lút cố gắng làm cho tiểu huyệt hé ra hợp lại, nhận được càng nhiều khoái cảm mãnh liệt.
[…] Các vách thịt bên trong không ngừng bị cọ xát, khoái cảm càng ngày càng dâng cao, thậm chí cô bắt đầu không thể khống chế nhẹ nhàng đung đưa mông để tăng thêm ma sát. Miệng nhỏ cũng không nhịn được khẽ rên rỉ, cũng may tạp âm và tiếng tivi trên tàu đã át đi âm thanh của cô.
Mặc dù có đám người đụng vào mình, nhưng toàn thân Nhược Nhược vẫn khao khát được vuốt ve, lúc này cô rất muốn có một người ôm chặt cô từ sau lưng, vừa bóp vú cô vừa điên cuồng thọc cô. Nghĩ vậy, Nhược Nhược đột nhiên nhớ ra trong cơ thể còn chứa một bụng tinh dịch anh lưu lại, âm đạo không khỏi run lên, tiếp theo liền run rẩy đạt tới cao trào. Nhược Nhược hoảng sợ vội vàng đưa tay bưng kín miệng, miễn cưỡng giấu tiếng rên rỉ khi lên đỉnh trong lòng bàn tay.
Từ bến tàu điện ngầm đi ra, Nhược Nhược đã cực kỳ mệt mỏi, dù sao đứng chen chúc trong đám đông, bị dương vật giả trong cơ thể ma sát đến cao trào, lại phải kiềm chế không biểu hiện ra ngoài, thật sự là điều rất khó khăn. Cô vừa đến nơi, chỉ kịp ổn định lại hơi thở, sắc dục ửng hồng trên mặt còn chưa rút hết.
[…] Thế này cũng thật quá là kì diệu, rốt cuộc thân thể cô đã mẫn cảm dâm loạn đến mức độ nào rồi. Có lẽ là do bầu không khí mờ ảo đặc trưng của rạp chiếu phim, hoặc cũng có thể là vì có một vật lớn vẫn đang cắm bên trong cô. Tâm trí Nhược Nhược cứ mơ mơ hồ hồ, không có cách nào tập trung vào xem phim. Hạ thân từng đợt co rút, loại khoái cảm quen thuộc dần dần truyền đến từ tiểu huyệt. Đợt cao trào trên tàu điện ngầm đã giúp cơ thể được nếm trải vị ngọt, lỗ nhỏ dường như không còn chịu sự khống chế của cô, bất giác bắt đầu mấp máy co rút!