[Đông Lăng Mặc x Mộ Thiển Thiển]
\”Ân……\”
Nàng tỉnh lại vì bụng đói kêu vang, lúc thức giấc không cẩn thận di chuyển hai đùi, tức khắc đau đến há mồm rên rỉ:
\”A… Đau…\”
Hoa huyệt giữa hai chân như bị người khác xé rách, tới bây giờ còn có cảm giác bị căng rách, đặc biệt sau khi nàng mở miệng rên rỉ, đồ vật đang ở bên trong nàng tựa hồ lại phình to hơn nữa.
Nó đang không ngừng trướng đại, vốn dĩ đã nhét đầy hoa huyệt nàng, lúc này, càng làm hoa huyệt bị căng đến chua xót khó chịu.
\”Không cần… Đau……\”
Mộ Thiển Thiển chậm rãi mở mắt ra, xoa xoa đôi mắt chua xót, còn không kịp thấy rõ hết thảy cảnh vật trước mắt, liền theo bản năng duỗi tay sờ vào hoa huyệt, muốn đem đồ vật cắm ở trong u huyệt của nàng bên trong lấy ra ngoài.
Đau quá, càng ngày càng đau…
Thật vất vả, ngón tay ngọc thon dài đụng tới tên đầu sỏ làm đau nàng, nàng không cần nghĩ ngợi liền cầm lấy nó, khi vừa định đem nó rút ra, một bàn tay thô ráp bỗng dưng nắm lấy cổ tay nàng, năm ngón tay nắm chặt, lập tức làm tay nhỏ không nghe lời của nàng phải buông ra.
\”Người xấu……\”
Nàng mở mắt ra, một bên nhẹ giọng chửi nhỏ, một bên quay đầu lại để xem người cầm lấy tay nàng, nhưng sau khi khi thấy rõ gương mặt tuấn dật kia, nàng ngẩn ra, ngay sau đó, thanh âm thét chói tai vang vọng toàn bộ tẩm phòng:
\”A……\”
Đông Lăng Mặc có chút bực bội thả tay nàng ra, vừa mới tỉnh táo lại, bởi vì tiếng hét của nàng mà ý thức còn có chút mơ hồ nhanh chóng tỉnh lại.
Tiếng thét chói tai của nữ nhân thật sự vô cùng đáng sợ, tai hắn không chút chuẩn bị liền bị tiếng hét đâm vào đau đớn, đôi mắt như sao lại còn phủ chút sương mù hơi híp lại, hắn như cũ lười biếng nằm ở đó, mặt không chút biểu tình, nhìn nữ nhân kinh hoảng thất thố muốn chạy ra từ trong lòng hắn.
\”Phụt\”
Khi Mộ Thiển Thiển thoát ra, thứ đồ vật ở bên trong nàng cũng bị mạnh mẽ tách ra.
Thời điểm côn thịt và u kính bị chia lìa, mật dịch bắn ra, dù là Mộ Thiển Thiển hay là Đông Lăng Mặc, đều nhịn không được hít ngược một ngụm khí lạnh.
Hoa huyệt ở nháy mắt được hoàn toàn thả lỏng, tuy rằng vẫn còn rất đau, nhưng ít ra không hề bị căng lớn, Mộ Thiển Thiển chịu đựng cảm giác bị xé rách, tay chân luống cuống nhặt lên chăn gấm che ở trên người chính mình, mới dám trộm quay đầu lại liếc nhìn Đông Lăng Mặc một cái.
Vừa quay đầu lại, đầu tiên thấy được chính là côn thịt thật lớn đang gắng gượng của hắn, trên côn thịt rõ ràng còn dính đầy mật dịch. Thì ra, vừa rồi vẫn luôn cắm trong u huyệt của nàng, lại là vật kia của hắn! Hắn cư nhiên lấy vật to lớn kia cắm trong người nàng cả đêm! Hắn sao lại vô sỉ như vậy?
[…] Nàng nhắm mắt, quỳ gối lên người hắn, cắn môi chậm rãi hoạt động mông nhỏ, để cho hoa huyệt tự tìm đỉnh côn thịt của hắn.