[Triệu Uyển Tâm]
\”Ngô…. Ưm…. Ư…..!\”
Tiếng rên rỉ cùng thở dốc tràn đầy trong một gian phòng của hộp đêm Z, bên trong gian phòng tối đen, chỉ có ánh đèn chiếu sang duy nhất một góc phòng, nơi đó được bày biện như một sân khấu biểu diễn.
Trên sân khấu có ba người, hai nam một nữ. Người con gái trên người quang lõa, trên ngực chỉ có lớp dây da đen bó chặt lấy hình dạng hai bầu vú to lớn, ép nó phải theo khuôn khổ kiên đĩnh lên, núm vú thì bị kẹp bởi một cái kìm điện, ép đến sưng tím, ép dẹp lại. Bên dưới mặc chiếc quần lót chữ T, chỉ có một mảnh da đen tam giác che được một chút phần bụi rậm, còn lại là hai chiếc dây một bao quanh eo, một kéo dài từ trên eo, qua khe mông, tới hoa huyệt rồi đính vào góc còn lại của mảnh da đen, nổi bật lên làn da trắng noãn của cô gái, hai chân bị xích bởi hai chiếc xích sắt to lớn. Mà bây giờ cô đang bị ép tạo thành hình chữ n trên tấm thảm lông dê mềm mại, phía trước đầu bị bắt ngẩng lên, miệng mở rộng đang ngậm lấy dương vật thô to của một người đàn ông, bên dưới hạ thể, chiếc dây quần lót bị kéo lệch sang một bên, hai cánh mông bị banh rộng ra, cúc huyệt sưng đỏ của cô thì đang phun ra nuốt vào một cánh tay của người đàn ông. Cả người cô gái bị đong đưa qua lại, trên lưng còn có ba bốn cây nến đỏ đang cháy bởi sự đung đưa mà sáp nến rớt xuống tấm lưng mịn màng trắng noãn làm làn da đỏ ửng.
Hình ảnh tra tấn kích thích đầy dục vọng, dâm mỹ làm cho tầm mười người đàn ông ngồi dưới khán phòng nhìn mà từng trận hút khí cùng thở dốc vang lên, những ánh mắt nóng rực như sói đói dán lên người con gái trên khán đài.
[…] Lúc này trên sân khấu, Triệu Uyển Tâm cảm thấy cô bị khuất nhục tới tận cùng cơ thể bị đau đớn cùng khoái cảm xâm lấn, không nghe được bất cứ từ ngữ gì của người MC, cúc huyệt của cô bị một bàn tay nắm thành quyền ra vào, ma sát, kích thích nội vách tường mềm mại. Cô cảm giác tràng vách đã muốn bị căng ra tới cực hạn, cơ hồ lập tức vỡ tan. Thống khổ giãy dụa, cố gắng khống chế không được kêu thảm thiết, tiếng kêu bị đổ ở miệng chỉ còn lại có ô ô khóc âm.
Cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng, nam căn thô to của người đàn ông cường tráng phía trước liên tục ra vào như pít-tông vận động, cơ hồ sâu tới đỉnh tận yết hầu, làm Triệu Uyển Tâm một trận nôn khan, yết hầu co rút khó chịu, gây cho người phía trước càng nhiều khoái cảm.Trước ngực bị nắm trước sau giáp công kịch liệt lặp đi lặp lại vận động nghiền nát ngọc trong vách đá, sung đỏ sung huyết. Tay chân cô bị gắt gao giam cẩm, chỉ có thể bị động thừa nhận trước sau mây mưa.
Dần dần, than thể cô quen dần với va chạm đầy bạo lực, cũng không còn cảm thấy đau đớn. Triệu Uyển Tâm khuất nhục mặt nhăn nhíu mày, biểu tình bên trong lộ ra mĩ khoái cảm, dưới thân hoa huyệt chảy nước róc rách như dòng suối nhỏ. Cuối cùng một chút lại vừa sâu vừa nặng, một cỗ nhiệt lưu phun thẳng vào sâu bên trong yết hầu, người phía trước hét lên, rút nam căn ra, rồi bịt miệng cô lại, ép phải nuốt xuống dịch tanh hôi. Cùng lúc đó, ở dũng đạo cúc huyệt, đầu quyền cũng rút mạnh ra. Một đạo điện lưu mãnh liệt lẻn qua thân thể đã nhẫn nại tới cực điểm, trước mắt biến thành màu đen, đầu óc trống rỗng rồi như bùng phát ánh sáng như đốt pháo hoa, cơ thể co giật mạnh, một cỗ dâm thủy ào ào phun ra mãnh liệt từ hoa huyệt mà mắt thường có thể thấy, bắn ra rất xa. Thế nhưng lại bị làm đến không thể khống chế, Triệu Uyển Tâm xấu hổ cùng giận giữ muốn chết.