[Trans][Văn Hiên/文轩] Rượu Ngọt Vị Dâu Tây – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Trans][Văn Hiên/文轩] Rượu Ngọt Vị Dâu Tây - Chương 9

CHƯƠNG 9

“Bảo bối anh đừng lo lắng, đây là bệnh viện” 

Lưu Diệu Văn cố gắng khống chế dục vọng bị tin tức tố kích thích, thả ra tin tức tố của bản thân an ủi Tống Á Hiên. 

Trong không khí, mùi rượu ngọt dâu tây trộn lẫn vào nhau.

Tinh tế lại phô trương. 

“Anh…anh biết…biết mà” Tống Á Hiên miễn cưỡng mở mắt, nhưng hai mắt thực sự quá khô, không ngừng chớp mắt mới có thể giảm bớt. 

Làm thế nào để cắn Tống Á Hiên một cái mà không đụng đến vết thương của anh đây? Hắn đi đi lại lại bên giường, hắn hận không thể đem người về nhà ấn lên giường ức hiếp anh, thực sự là đòi mạng. 

Tống Á Hiên cảm thấy lần phát tình này không mãnh liệt như lần trước, không có thúc giục anh, nhưng vẫn phải nghiến răng kìm nén. 

Thực sự không thể nhịn được nữa, Tống Á Hiên khó khăn giơ tay gõ lên cạnh giường, ý muốn Lưu Diệu Văn đi lại. Lưu Diệu Văn lại tưởng anh muốn nói với hắn chuyện gì, đem tai ghé qua lắng nghe, ai biết được Tống Á Hiên một miếng cắn vào vào tai hắn, lực độ không lớn, nhưng Tống Á Hiên đưa đầu lưỡi ra liếm loạn, cũng đủ lấy mạng rồi. 

“Anh…..shtttt….” thân thể Lưu Diệu văn không dám động, đợi bước tiếp theo của Tống Á Hiên. 

Tống Á Hiên cuối cùng cũng buông miệng, nơi vành tai nhất định đã đỏ trước khi rời đi, còn hướng nó thổi một luồng hơi nóng. 

Quá đòi mạng rồi. 

Lưu Diệu Văn có chút chóng mặt rồi, nhìn gương mặt đỏ bừng của Tống Á Hiên, có chút không biết phải làm sao, dừng lại một chút hắn mới ra tay, từng chút từng chút nâng nửa thân trên của Tống Á Hiên lên, nhẹ nhàng chạm vào tuyến thể sưng đỏ sau gáy, người nóng đến phát run. 

Tống Á Hiên cứng nhắc ngồi dậy, dựa vào lòng Lưu Diệu Văn, cánh tay Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên, đúng lúc hắn muốn hỏi Tống Á Hiên có thoải mái hay không, môi của Tống Á Hiên phủ lên, nụ hôn này xen lẫn nhớ nhung điên cuồng, đương nhiên không thiếu dịu dàng. 

Lưu Diệu Văn có thể cảm nhận được Tống Á Hiên trong lòng hắn đang mềm đi, tay hắn vốn dĩ đang giữ trên vai Tống Á Hiên trượt xuống eo, khống chế sức đem Tống Á Hiên hướng vào lòng mà ôm, tự mình tạo thành một vòng vây.

Lưu Diệu Văn khi mới bắt đầu nhường Tống Á Hiên, để anh hôn loạn chính mình, Tống Á Hiên cảm thấy người kia không có chút phản ứng, có chút bối rồi tách ra, cụp mắt xuống không dám ngẩng đầu, nhẹ nhàng thở dốc. 

“Em….làm sao…không đáp…đáp lại anh?” 

Tống Á Hiên nhíu mày mở miệng, ngay cả âm kết thúc cũng có chút ủy khuất. 

“Em sợ em không kiềm chế được, đụng phải anh……”

Lời nói chưa xong lại bị nụ hôn của Tống Á Hiên đánh gãy, ngay lúc Lưu Diệu Văn chuẩn bị bắt đầu, Tống Á Hiên lại tách ra, ở bên tai vốn đang nóng rực của hắn thổi khí. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.