CHƯƠNG 8
“Hiên nhi, anh có phải mệt rồi không a?”
Vừa mở miệng Lưu Diệu Văn cũng không ngờ tới bản thân lại khóc rồi.
“Vậy thì ngủ một lát đi, nhưng mà đừng ngủ lâu quá đó, em sợ” “Em không bảo vệ anh tốt, em sai rồi, anh đừng giận nữa được không?”
Bầu trời bên ngoài cũng đã tối hẳn, nhưng tiếng ồn áo bên ngoài như vừa mới bắt đầu.
Lưu Diệu Văn nằm dài bên giường bệnh Tống Á Hiên rồi lẩm bẩm như người say rượu, nắm lấy tay người ta không buông, muốn dùng lực nhưng sợ đụng phải bình truyền dịch, cẩn thận đến mức làm người ta đau lòng.
Trong bệnh viện an tĩnh đến đáng sợ, không thể ngủ được, Lưu Diệu Văn cũng không buồn ngủ chút nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, sợ bỏ qua dấu hiệu tỉnh dậy của anh.
Bác sĩ đến kiểm tra một lần, kiểm tra xong gọi Lưu Diệu Văn ra ngoài.
“Cậu ấy là Omega của cậu?”
“Ừm…đúng vậy.”
“Đánh dấu hoàn toàn chưa?”
“Ừm”
“Vậy thì tốt. Tình huống của bệnh nhân có thể thời gian ngắn nữa khó tỉnh lại, tôi vừa rồi cũng đã thảo luận với chuyên gia về vấn đề này, ông ấy nói vào những lúc như này kỳ phát tình của Omega không ổn định, thuốc ức chế gì đó cũng không nên dùng, vậy cậu ở bên cạnh cậu ấy là tốt rồi, xem tình huống của cậu ấy nếu có gì không đúng thì thả một ít tin tức tố an ủi cậu ấy”
“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ”
“Không cần, à đúng rồi, đừng quá kịch liệt, trên ngực bệnh nhân có vết thương ngoài da, vết thương tuy không sâu, nhưng không nhỏ, cũng rất đau đó?”
“Yên tâm, tôi có chừng mực”
“Vậy được, tôi tan làm đây, có vấn đề gì thì bấm chuông gọi bác sĩ trực”
“Đã hiểu, cảm ơn bác sĩ”
Bác sĩ xua xua tay rời đi, để lại Lưu Diệu Văn đang phát ngốc tại chỗ. Hắn đau đớn đến dựng tóc gáy, hắn có nằm mơ cũng không nghĩ chuyện này lại phát sinh lên hai người họ, nghĩ đến chuyện này do Đinh Trình Hâm gây ra hắn lại càng phát hỏa.
Đình Trình Hâm cùng không lừa hắn, tối đó đem tiền thuốc men chuyển cho Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn nhìn con số kia càng thêm tức giận, hắn không tin Đinh Trình Hâm lại trở nên như vậy, nhưng hắn cũng sợ Đinh Trình Hâm thực sự như vậy.
Trằn trọc suốt một đêm, trời bắt đầu hừng sáng hắn mới từ từ chợp mắt.
Sáu giờ rưỡi hắn lại tỉnh rồi,
Bọn họ ở phòng đơn, phòng vệ sinh cũng khá sang trọng, Lưu Diệu Văn vệ sinh xong từ trong toilet đi ra liền thấy Nghiêm Hạo Tường đã ngồi ở sofa đợi hắn.
“Nghiêm trọng vậy sao?”
“Đúng vậy, tôi bị dọa chết rồi.”
“Không đúng, cậu đã nói với ba cậu chưa? Ba cậu biết không phải là lo lắng lắm sao?”