[Trans][Văn Hiên/文轩] Rượu Ngọt Vị Dâu Tây – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Trans][Văn Hiên/文轩] Rượu Ngọt Vị Dâu Tây - Chương 5

Cuộc sống của hai người trôi qua rất thoải mái, đem mọi chuyện không vui trước đây quên đi.

Giống như đôi tình nhân nhỏ vừa mới yêu đương dính lấy nhau một chỗ, dính lấy không rời một chút cũng không khoa trương.

Đối với việc Lưu Diệu Văn chủ động hôn anh, Tống Á Hiên theo như lời Lưu Diệu Văn nói coi như đây là bản năng của Alpha đối với Omega nhưng trong lòng lại có chút không tin. 

Hóa ra đó chỉ là bản năng a.

Đồ ngốc, không thích anh thì lấy đâu ra bản năng. 

Tiếc là lời này Tống Á Hiên không biết. 

Tống Á Hiên cảm giác anh thích Lưu Diệu Văn, bỏ qua cảm giác thân thuộc sau khi bị đánh dấu của Omega, anh rất thích cùng Lưu Diệu Văn tiếp xúc, anh dần dần hiểu rằng Lưu Diệu Văn chỉ có vẻ ngoài trưởng thành thực chất nội tâm là một đứa trẻ chưa trưởng thành, dỗ một chút là được. 

Lần đó náo như đứa trẻ là do Tống Á Hiên nấu ăn ở phòng bếp không quan tâm hắn, vì vậy hắn ậm ừ đem đầu cọ cọ vào cổ Tống Á Hiên, Tống Á Hiên muốn đưa tay lên vỗ vỗ đầu hắn, tay không cẩn thận đụng vào nồi. 

“Shttttt”

Trên mu bàn tay trắng trẻo nhiều thêm một vệt đỏ chói mắt. 

Chưa đợi Tống Á Hiên phản ứng, Lưu Diệu Văn đã nắm lấy tay anh đặt dưới vòi nước đang chảy

“Em không cùng anh náo nữa, xin lỗi, đau không?”

Lưu Diệu Văn cau mày bôi thuốc mỡ cho Tống Á Hiên. 

Vốn dĩ nó chỉ là vết bỏng nhẹ, không có gì lớn, nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy đáng. 

“Em thổi cho anh.”

Lưu Diệu Văn cúi đầu thổi vào vết ửng đỏ, dáng vẻ cẩn thận của tên nhóc lớn xác có chút buồn cười. 

“Anh không sao, không đau mà.”

Có em thổi thì không đau nữa. 

Tối hôm đó, hai người ăn cơm xong thì ra ban công hóng gió, Tống Á Hiên dùng đầu tựa vào lan can háo hức nhìn bên ngoài mây bay một đám lại một đám, ánh tịch dương nhuộm hồng một đám mây, ấm áp giống như từng cái từng cái mặt trời nhỏ. 

“Em có thích chụp ảnh không?”

Tống Á Hiên đột nhiên không suy nghĩ hỏi một câu như vậy

“Anh muốn chụp à? Em có thể chụp với anh”

Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế, giơ tay lên che ánh nắng, vì để có thể trực tiếp nhìn Tống Á Hiên.

Đó thực sự là buổi tối tuyệt vời, gió cũng không vội vàng từ bên tai bọn họ lướt qua, họ dùng máy ảnh đóng băng thời khắc lướt qua của gió, thời khắc này của mây và thời khắc này của bọn họ. 

Ngày thứ hai khi Tống Á Hiên tỉnh lại, phát hiện Lưu Diệu Văn không nằm bên cạnh mình như mọi khi, cảm giác bất an đột nhiên xuất hiện, anh xuống giường bước nhanh ra khỏi phòng, dép cũng không kịp mang. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.