[Trans][Văn Hiên/文轩] Rượu Ngọt Vị Dâu Tây – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Trans][Văn Hiên/文轩] Rượu Ngọt Vị Dâu Tây - Chương 4

Anh dùng sức dìu Lưu Diệu Văn, anh vốn dĩ có chút chóng mặt, mùi rượu trên người Lưu Diệu Văn khiến anh có chút choáng váng, hợp lý mà nói, tửu lượng của Lưu Diệu Văn vốn dĩ không thấp, hôm nay lại làm sao vậy?

Nhưng nhìn người say thành như vậy, xem ra không thể hỏi ra được gì, Tống Á Hiên lắc lắc đầu để khiến bản thân mình tỉnh táo, cắn răng đem quần áo Lưu Diệu Văn cởi ra ném vào máy giặt, lại thay đồ ngủ cho hắn, mùi mới dịu đi một chút. Anh bước vào phòng tắm, giặt khăn lau mặt cho Lưu Diệu Văn, lau lại lau đột nhiên hoa mắt, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, dựa vào tường đứng vứng. 

Có gì đó không đúng…

Tống Á Hiên tay chân nhũn ra, dùng sức cũng không được, mồ hôi trên trán rơi xuống một cái. 

Anh thực nóng.

Cảm giác này với anh rất quen thuộc. 

Không sai.Kỳ phát tình của anh đến rồi. 

Đây là cái vận khí gì a, sớm không đến muộn không đến, lựa chọn lúc này mà đến. 

Anh liếc nhìn Lưu Diệu Văn trên giường, không được không được không được, tuyệt đối không thể để Lưu Diệu Văn phát hiện kỳ phát tình của mình. Nhưng tin tức tố này anh không thể khống chế được nữa, đỡ tường chạy đến tủ quần áo, mở ra ngăn kéo, giữ tay lấy thuốc ức chế và tiêm. 

Lưu Diệu Văn cảm nhận được tin tức tố mà tỉnh, hắn vừa quay đầu liền thấy Tống Á Hiên đang run rẩy trước cửa tủ quần áo, lại nghe thấy tiếng thở gấp của Tống Á Hiên, hắn đột hiên tỉnh rượu, lập tức phản ứng lại, đã phát sinh chuyện gì.

“Anh vẫn ổn chứ?” Lưu Diệu Văn ngơ ngác hỏi

Tống Á Hiên bị âm thanh này dọa cho hoảng sợ kêu lên,

“Anh..anh không ổn lắm” Tống Á Hiên biết là không thể che giấu, cũng không lừa hắn. 

Đã tiêm hết một lọ thuốc ức chế, nhưng tình trạng của anh chỉ hơi thuyên giảm, thân thể có phản ứng, anh cảm nhận được Lưu Diệu Văn đang tiến lại gần, mùi rượu ngọt lan tỏa xung quanh anh. 

Khoảnh khắc Lưu Diệu Văn chạm vào eo anh, cả người anh gần như mềm nhũn. 

Anh thực sự rất khó chịu, cảm giác trống rỗng bên dưới ập đến khiến anh tuyệt vọng, anh liều lĩnh tiến lại gần Lưu Diệu Văn. 

Giống như lữ khách đói khát trong sa mạc tìm thấy ốc đảo. 

Tống Á Hiên nắm lấy bàn tay còn lại của Lưu Diệu Văn, dùng giọng gần như van xin nói với Lưu Diệu Văn:”Cầu xin em…cắn anh một cái, chỉ một cái thôi,…cầu em”

Không có một Alpha nào có thể từ chối một Omega đang phát tình, tin tức tố ngọt ngào quyến rũ chỉ khiến người ta ngày càng lún sâu, cũng may dục vọng chưa lấn át lý trí, Lưu Diệu Văn hiểu rằng giờ chưa phải lúc, Tống Á Hiên cũng hiểu.

Đánh dấu tạm thời không phải vấn đề lớn.

Lưu Diệu Văn đem Tống Á Hiên ôm đến trên giường, để anh ngồi trên giường, bản thân thì đứng trước mặt anh, tay nhẹ nhàng đặt lên tuyến thể đang sưng tấy sau gáy của Tống Á Hiên, vuốt ve qua lại như muốn trêu chọc cậu, nhưng Tống Á Hiên lại muốn an ủi nhiều hơn. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.