[Trans][Văn Hiên/文轩] Rượu Ngọt Vị Dâu Tây – Chương 23. END – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Trans][Văn Hiên/文轩] Rượu Ngọt Vị Dâu Tây - Chương 23. END

Vẫn là chương cuối này ngược một chút đi hei hei!

Chúc các bạn đọc vui vẻ!

Cũng sẽ có “ta” thuộc về bạn trên thế giới này

Ta: vừa chỉ anh ấy hoặc cô ấy. Trong tiếng Trung thì anh ấy (他) hay cô ấy (她) đều phát âm là “ta”. Tình yêu mà, không phân biệt nam hay nữ, chỉ cần đó là yêu thì đều được tôn trọng. 

Lưu Diệu Văn mấy ngày hôm nay đi làm rồi, mỗi ngày đi sớm về khuya, Tống Á Hiên gân như không thấy bóng dáng hắn, bởi vì buổi sáng khi Lưu Diệu Văn đi, Tống Á Hiên còn ở trong phòng em bé dỗ nhóc con, buổi tối Lưu Diệu Văn trở về, Tống Á Hiên cũng ngủ rồi, liên tục như vậy, hai người bọn họ thậm chí chỉ nói chuyện trong tin nhắn hai lần, hoặc là do Lưu Diệu Văn gửi nhầm tin nhắn. 

Nhưng mặc kệ chuyện này, Tống Á Hiên vẫn quen mỗi tối để lại đèn phòng khách cho Lưu Diệu Văn. 

Chiều ngày hôm đó, Tống Á Hiên ở trong bếp nấu ăn, Lưu Hủ Hiên nằm trong nôi nhìn chằm chằm gà nhỏ vịt nhỏ treo phía trên quay vòng vòng, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Tống Á Hiên vừa cắt rau vừa thất thần, dao trượt một đường, suýt chút nữa cắt vào đầu ngón tay, anh vỗ ngực thở mạnh, lấy điện thoại trong tạp dề ra, là Lưu Diệu Văn. 

“Tối hôm nay có lẽ em không thể về được, ngủ sớm đi, không cần để đèn cho em.”

“Công ty có chuyện gì sao?”

“Không có chuyện gì lớn, nhưng cũng không dễ xử lý, anh không cần lo lắng, em không sao?”

“Thật sự không cần anh giúp em sao?”

“Không cần, ngoan ngoãn ở nhà đợi em.”

Tống Á Hiên nhíu máy đáp lại một tiếng được, quay người nhìn cái chân nhỏ đang đá của Lưu Hủ Hiên trong nôi, liền cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, anh cũng hoài nghi Lưu Diệu Văn có phải ở bên ngoài làm chuyện xằng bậy gì không, cho dù anh cố gắng nói với bản thân phải tin tưởng tin tưởng, nhưng vẫn là đem quần áo Lưu Diệu Văn cởi ra nhìn đi nhìn lại vài lần, không có dấu vết của người khác lại tiếp tục ngửi, ngoài mùi rượu ngọt thì không còn mùi gì khác. 

Tống Á Hiên cảm thấy an tâm hơn một chút, đem quần áo bỏ vào trong máy giặt, thời điểm nhấn khởi động máy, cảm giác bất an lại trỗi dậy, anh không thể không bắt đầu nghĩ đến trạng thái của Lưu Diệu Văn những ngày gần đây. 

Thật sự khiến người lo lắng. 

Lòng anh hoảng loạn đến lợi hại, cũng không còn tâm trạng ăn cơm nữa, dọn dẹp nhà bếp đơn giản rồi pha sữa bột cho Lưu Hủ Hiên, nghĩ đến trước tiên xử lý ổn thỏa cho tiểu gia này, tay anh run đến không được rồi, giữ lấy cổ tay phải của mình hít sâu. 

Cảm giác bất an càng ngày càng dữ dội, nước ấm ở trong bình lắc lư, bàn tay Tống Á Hiên nổi lên tầng mồ hôi, anh nhét bình sữa vào tay Lưu Hủ Hiên, bản thân dựa vào bàn thở hổn hển. 

Không dễ dàng gì đợi trời tối, càng không cách nào đợi đến trời sáng. 

Tống Á Hiên nằm trên giường lật qua lật lại, nhìn chằm chằm phòng ngủ, anh thực hi vọng lúc này Lưu Diệu Văn đẩy cửa vào ôm anh, hôn một cái nói với anh không sao. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.