CHƯƠNG 22
Tồn tại trong bụng chín tháng coi như cũng ra rồi, là con trai, lúc Lưu Diệu Văn ôm đến đưa cho Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn nhìn cũng không thèm nhìn, tất cả tâm tư đều dồn lên người Tống Á Hiên, nắm chặt lấy tay Tống Á Hiên, một bên vẫy vẫy tay với bác sĩ đem con trai qua.
Đồng cảm với đứa trẻ vừa ra đời liền bị ghét bỏ.
Bác sĩ lắc lắc đầu, rời đi.
“Lưu…Lưu Diệu Văn…anh rất mệt a…”
“Vất vả rồi vất vả rồi, không có chuyện gì nữa, mệt thì ngủ đi a.”
Bởi vì sinh thường, vậy nên cơn đau sau sinh cũng không hành hạ gì nhiều, ở bệnh viện ba ngày cả nhà bọn họ liền về nhà.
Cơn ác mộng của Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng bắt đầu rồi,
Tiểu gia hỏa này dính người số một, khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân kém cỏi trong kỳ dịch cảm, vốn dĩ muốn Tống Á Hiên nghỉ ngơi một chút, kết quả Tiểu Bất Điểm nhi chỉ rời Tống Á Hiên một chút liền không được, tiếng khóc càng ngày càng lớn, ồn đến Lưu Diệu Văn đau cả đầu, nhìn chằm chằm và uy hiếp bé: “Xuỵt, không được khóc nữa, khóc nữa thì không cho con uống sữa nữa.”
Có tác dụng gì chứ, nhóc con khóc đến tê tâm liệt phế, cuối cùng vẫn là Tống Á Hiên ôm lấy nhóc con dỗ mới có thể dừng âm thanh ma thuật đó lại.
Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ cười toe toét của tiểu gia hỏa trong lòng Tống Á Hiên, trong lòng âm thầm gào thét không ổn, đối thủ sau này của mình lại là tiểu đông tây này, càng nghĩ càng tức, khiến hắn tức đến mức ôm Tống Á Hiên cứng ngắc không xoay được người vào ban đêm.
Quả nhiên quả nhiên, đối thủ thực sự là đối thủ.
Tên nhóc nào đó dường như đang muốn đối đầu với Lưu Diệu Văn, ngay khi ở một mình với Lưu Diệu Văn liền khóc, đá đá chân nhỏ biểu thị không vui.
“Con tưởng ba muốn dỗ con chắc?”
“Nếu không phải có con! Hai ba giờ này đa đi du lịch Châu Âu rồi!”
“Đầu thì không lớn, tính tình thì bướng bỉnh, đừng khóc nữa!”
Nhóc con đột nhiên thực sự ngoan ngoãn im miệng, nhìn dáng vẻ nhíu mày Lưu Diệu Văn còn cười khúc khích, cười đến Lưu Diệu Văn không thoải mái, làm sao nhìn lại thấy kỳ quái, trong đôi mắt to của Tiểu Bất Điểm ánh lên một tia chế giễu?
Tức chết baba con rồi.
Tống Á Hiên ở của nhìn bộ dạng biệt nữu của hai cha con, cười đến thở không ra hơi, bị Lưu Diệu Văn kéo vào trong lòng, dụi vào cổ làm nũng.
“Anh cười cái gì? Sắp ra tháng rồi đúng không, em nhịn không nổi nữa rồi.”
“Đồ tham lam nhà em”
Thời điểm khiến Lưu Diệu Văn càng tức hơn là khi Tống Á Hiên ôm Tiểu Bất Điểm bú sữa, phản ứng của Tiểu Bất Điểm dường như khiến Lưu Diệu Văn tức giận đến mức trên đỉnh đầu kéo một đám mây đen.
Đôi mắt to chớ chớp nhìn Lưu Diệu Văn, giống như đang khoe khoang, lại giống như đang chế giễu, Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm liền cười khúc khích, Tống Á Hiên sợ nhóc bị sặc, vừa dỗ vừa nói: “Được rồi được rồi, bú xong rồi hai người lại nghịch, một lát nữa đổ bây giờ.”