CHƯƠNG 21
Lưu Diệu Văn có thêm một công việc mới: Bảo mẫu.
Phần thưởng mỗi ngày là đè Tống Á Hiên ở trên tường mà hôn cắn.
Việc đầu tiên của Tống Á Hiên mỗi sáng thức dậy là được Lưu Diệu Văn bế vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, hai tay buông thõng, Lưu Diệu Văn bóp bong bóng ở trên mặt giúp Tống Á Hiên rửa mặt, Tống Á Hiên muốn cười, bong bóng liền chui vào mắt, đau đến giơ tay đập đập Lưu Diệu Văn.
“Đợi chút đợi chút đợi chút dính vào mắt rồi a.”
“Em sai rồi em sai rồi, lại đây thổi thổi liền hết.”
Tống Á Hiên một bên đánh răng, Lưu Diệu Văn một bên lau nền nhà, tránh cho nền nhà trơn khiến Tống Á Hiên ngã.
Hai ngày này chứng nôn nghén của Tống Á Hiên đỡ hơn nhiều, có thể ăn đồ bình thường rồi, cảm giác thèm ăn cũng ngày một lớn, nửa đêm hai giờ kêu đói, vỗ vỗ bụng nói hắn nấu gì đó cho mình ăn.
Lưu Diệu Văn giả vờ ngủ không để ý đến anh, anh liền tức giận nằm ra giường, bắt đầu khóc, cố nặn ra vài giọt nước mắt: “hu hu hu, Lưu Diệu Văn không nấu đồ ăn cho anh, em ấy muốn anh đói chết.”
“Được được được không khóc nữa, làm cho anh làm cho anh, ở đây đợi em”
Đói chết anh, em nào nỡ chứ.
Lưu Diệu Văn tháng nào cũng cùng Tống Á Hiên đi khám đinh kỳ, dịu dàng đỡ lấy eo Tống Á Hiên, cước bộ cũng thả chậm hơn, mỗi lần nhìn thấy tiểu đông tây trong ảnh siêu âm đều muốn hôn lên đầu mũi Tống Á Hiên, nhẹ giọng ở bên tai anh nói một câu: “Vất vả rồi bảo bối.”
Chuyện khiến Tống Á Hiên ngạc nhiên là, Lưu Diệu Văn đột nhiên chuẩn bị một cuốn sổ nhỏ, bác sĩ mỗi lần nhắc đến việc cần phải chú ý, Lưu Diệu Văn đều ngoan ngoãn lấy bút ra ghi chép lại, chữ và ký hiệu ngoằn nghèo, nhưng Tống Á Hiên nhìn thấy lại rưng rưng, khóc tiến vào lòng hắn mắng hắn ngốc.
“Ngốc thì làm sao, còn không phải ngốc là bởi vì thích anh.”
Tống Á Hiên mang thai rồi liền điên cuồng ăn dâu tây, mẹ Hạ Tuấn Lâm gửi cho một thùng không đến hai tuần liền ăn hết, ồn ào bảo Lưu Diệu Văn lại mua cho anh, Lưu Diệu Văn sợ anh ăn nhiều không tốt, nên mỗi lần chỉ mua một chút, kéo Tống Á Hiên vài ngày lại mua, chỉ là chạy đi nhiều hơn vài lần, hắn vui vẻ.
Ba tháng đầu đau khổ đối với Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng kết thúc, khiến hắn kinh ngạc hơn chính là phản ứng của Tống Á Hiên.
Omega mang thai có chút không giống lúc bình thường, ba ngày hai lần khen Lưu Diệu Văn kỹ thuật tốt, có khi ngồi ở sô pha xem phim cũng làm loạn trên người Lưu Diệu Văn, thậm chí đến tối dính lấy phía sau lưng Lưu Diệu Văn nói anh muốn.
“Anh muốn cái gì?”
“Muốn em.”
Quá buồn, nếu không phải cái bụng như quả bóng, Lưu Diệu Văn hận không thể đè Tống Á Hiên làm một lần, dính người lại còn biết làm nũng, làm nũng không thành liền chọc bốc hỏa, thế này ai mà không yêu a, kiệt sức cũng đáng a.