CHƯƠNG 20
Tống Á Hiên tỉnh rồi.
Mở to đôi mắt khô khốc, ngoài trời đã tối rồi, ngủ một giấc dài khiến cổ họng anh khô rang, môi căng cứng không thể phát ra âm thanh, thân thể giống như vừa mới chạy maraton rồi lập tức tiến vào bể bơi, anh xoay người, đối diện với ánh mắt của Lưu Diệu Văn.
Phòng không tính là tối, anh từ trong mắt Lưu Diệu Văn nhìn ra được vài phần vui vẻ, một câu cũng không nói, cứ như vậy nhìn anh, Tống Á Hiên nhận ra có gì đó không đúng lắm, nâng người ngồi dậy bên cạnh giường, chuyển tầm nhìn sang tủ đầu giường bị mở ra ngăn tủ thứ hai và tờ giấy đặt trên mặt tủ.
Thì ra là bị Lưu Diệu Văn phát hiện rồi.
Tống Á Hiên hoảng loạn nhìn Lưu Diệu Văn một cái, cúi đầu, muốn chặn lại tầm nhìn của Lưu Diệu Văn, người kia đột nhiên từ ghế đứng dậy, ngồi xuống trước mặt mình.
“Đói hay chưa?”
Giọng nói dịu dàng của người kia luồn lách vào trong tim, nước mắt Tống Á Hiên trực chờ trong hốc mắt, suýt chút nữa rơi xuống, anh nhắm mắt lại lắc lắc đầu xem như trả lời.
“Gật đầu.”
Cằm bị người khều nhẹ, trán Tống Á Hiên lấm tấm mồ hôi, môi khô sắp bật máu, mắt đột nhiên nhắm lại.
“Ngoan, mở mắt.”
Lưu Diệu Văn chắn trước mặt Tống Á Hiên, Tống Á Hiên mở mắt ra, va phải ánh mắt của Lưu Diệu Văn trong không khí.
Mọi thứ đều mờ mịt trước mắt, nước mắt từng lớp đọng lại trước mắt như thủy tinh, quay vòng vòng rồi cuối cùng rơi xuống, rơi trong lòng bàn tay Lưu Diệu Văn, ngay tức khắc, nước mắt nóng hổi tuôn trào, cảm xúc của Tống Á Hiên bao ngày qua cuối cùng cũng theo nước mắt tuôn ra ngoài, một bên khóc một bên ôm lấy Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên dựa đầu lên vai Lưu Diệu Văn, tay Lưu Diệu Văn từng chút từng chút vỗ vỗ sau lưng anh, anh còn ngửi thấy mùi rượu ngọt khiến anh thoải mái, càng an tâm, càng muốn khóc.
“Không khóc nữa.”
Nước mắt làm ướt đẫm vai Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn càng đau lòng, nhẹ nhàng ôm chặt người trong lòng.
“Tại sao lại không nói với em?”
Lưu Diệu Văn hôn hôn sau tai Tống Á Hiên, thanh âm ấm áp như ánh trăng rơi xuống, rắc xuống trước mặt người, nhịp tim đều tăng tốc.
Tống Á Hiên rời khỏi vai Lưu Diệu Văn, vừa nức nở vừa nhỏ giọng đáp: “Anh cho là…em không cần….đứa con này.”
Lưu Diệu Văn bất lực cười thành tiếng, giơ tay nhéo nhéo đầu mũi Tống Á Hiên, nhẹ giọng nói: “Con của em em làm sao lại không muốn?”
Tống Á Hiên rơi nước mắt cười, kéo cổ Lưu Diệu Văn hôn lên, Lưu Diệu Văn giữ đầu anh khiến nụ hôn càng sâu, xem xét tình huống thân thể Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cố gắng kiềm chế chính mình, không dám dùng lực, được một lát thấy Tống Á Hiên mềm xuống, liền buông anh ra.
“Tống Á Hiên nhi, em không biết nên làm thế nào mới khiến anh tin tưởng em, nhưng anh yên tâm, em cũng chưa khốn nạn đến mức bắt vợ mình đi phá thai.”