CHƯƠNG 19
Bọn họ về đến nhà vào buổi tối, Tống Á Hiên ngồi ở đầu giường ngắm chiếc nhẫn trên tay, quay người hỏi Lưu Diệu Văn đang nằm trên giường tối nay ăn gì.
“Không phải nói qua một thời gian nữa mới về sao?”
“Vội gặp anh, liên về trước, ngày mai lại phải đi.”
Lưu Diệu Văn đem điện thoại đặt lên mép gối, kéo Tống Á Hiên nằm xuống, Tống Á Hiên đem đầu gối lên eo Lưu Diệu Văn thở dài.
“Được rồi được rồi, vậy anh đợi em.”
“Đợi em bận rộn xong liền về nhà với anh.”
“Anh biết rồi, nhanh tìm cái gì ăn, anh đói chết rồi”
Tống Á Hiên ăn xong cảm thấy ngực tức tức không thoải mái, gọi Lưu Diệu Văn lấy cho anh ly nước, uống xong liền hôn lên má Lưu Diệu Văn một cái rồi nằm trên giường nghịch điện thoại, thấy trên mạng bổ biến về các biện pháp tránh thai, một lát liền từ sô pha nhảy lên, hỏi Lưu Diệu Văn hôm nay ngày bao nhiêu, Lưu Diệu Văn một bên xem báo cáo quay đầu nhìn anh, báo một ngày.
“Mười ngày rồi”
“Cái gì mười ngày rồi?”
Tống Á Hiên nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn vài giây, xua tay giải thích không có gì, Lưu Diệu Văn nghi ngờ nhìn anh, đưa tay đem người kéo qua.
“Anh đang cằn nhằn cái gì vậy?”
“Không có không có, có thể do anh ngủ nhiều đến hồ đồ rồi.”
Tống Á Hiên sờ lên cái bụng căng phồng của mình, tùy tiện tìm cớ giải thích.
“Thôi được rồi, anh xem quầng thâm mắt của anh, có phải lại thức đêm không?”
Lưu Diệu Văn đặt cằm lên đầu Tống Á Hiên, tay nắn nắm vai Tống Á Hiên,
Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn, đôi mắt đen nháy đó nhìn anh, ôn nhu trong đáy mắt tràn ra ngoài, chuyển thành cơn lốc nhỏ, đem cả người và tim Tống Á Hiên hút vào bên trong, anh tiến lên hôn lên đôi môi đang còn dính chút nước của Lưu Diệu Văn, sau đó mím chặt môi, cúi đầu, nhỏ tiếng nói.
“Không có em anh không ngủ được”
Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, Lưu Diệu Văn nghe đến tim đập lệch đi một nhịp.
“Vậy em ngủ cùng anh”
Bên ngoài trời đã mưa, trời tối đen như mực, nước mưa tạt lên kính cửa sổ, xuyên qua lá cây rơi xuống mặt đất, Tống Á Hiên mở to mắt, nìn mưa đang rơi trước mặt anh, nặng nề vô lực, đột nhiên cảm nhận ở eo nặng xuống, Lưu Diệu Văn từ phía sau lưng ôm lấy eo của anh, dịu dàng dùng lực, so với mưa xuân càng rung động lòng người, làm mê hoặc lòng người.
Anh trở mình, chui vào lòng Lưu Diệu Văn, trong tiếng mưa lớn ngoài kia mà thiếp đi.
Ngày thứ hai khi Lưu Diệu Văn đi, Tống Á Hiên giúp hắn cài khuy áo trong sự miễn cưỡng, Tống Á Hiên cảm thấy hai người giống như cặp đôi mới cưới phải chia tay người yêu, nụ hôn cuối cùng cũng cảm thấy như chia xa mãi mãi.