CHƯƠNG 18
Hậu quả của việc say mê và ham muốn là hai người mê man đến chiều, Tống Á Hiên ở trong ngực Lưu Diệu Văn tỉnh lại, động động thắt lưng cảm nhận cơn đau nhức kéo dài toàn thân.
Hai người vừa cãi vừa náo xuống giường, kéo rèm đón nhận cái ôm ấm áp của ánh nắng mùa xuân.
“Lưu Diệu Văn anh nghi ngờ em thực sự là cún.”
Tống Á Hiên đứng ở trong nhà vệ sinh cầm băng cá nhân trái dán phải dán, che dấu hôn trên cổ và xương quai xanh, quay đi quay lại phát hiện có một chỗ phía sau cổ anh với không tới, liền gọi Lưu Diệu Văn tới giúp anh.
“Đến đây.”
Lưu Diệu Văn vốn dĩ đang dọn dẹp lại giường ngủ, Tống Á Hiên ra lệnh cho hắn giặt ga giường, bởi vì vệt nước dính phía trên Tống Á Hiên nhìn đến liền nóng mặt, lại nghĩ đến tối hôm qua vận động kéo dài đến đêm…
Thật ra Tống Á Hiên căn bản không nhớ được gì nữa, trước khi mất hết ý thức, nghe Lưu Diệu Văn nói một câu.
“Đau thì liền nói, không được chịu đựng”
Anh mơ mơ hồ hồ đáp lại một tiếng được, rồi liền rơi vào vực thẳm của dục vọng, đáy vực sâu đó không phải là nước biển băng lạnh, là tình ý nóng rực giống như magma phun trào, nuôi dưỡng anh, khiến anh vừa như lên thiên đường vừa muốn chết đi.
“Sao da trên xương quai xanh của anh lại mỏng như vậy, vừa cắn là rách rồi.”
Lưu Diệu Văn vụng về giúp Tống Á Hiên dán băng cá nhân lên, dán xong còn muốn lại gần hít hít mùi dâu tây trên người người ta.
“Em cắn anh còn chê da anh mỏng, anh cắn em một cái thử xem?”
Tống Á Hiên nói xong liền quay người câu lấy cổ Lưu Diệu Văn, bị Lưu Diệu Văn một tay giữ eo kéo vào trong lòng.
Lưu Diệu Văn kéo quần áo của bản thân, đem xương quai xanh cho Tống Á Hiên.
“Đến đi, cho anh cắn.”
Tống Á Hiên liếc hắn một cái, cúi người về phía trước, thay hàm răng sắc nhọn bằng đôi môi mềm mại, hôn một cái lên xương quai xanh của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn ôm lấy lưng anh, kéo người ôm chặt.
“Em biết anh không nỡ mà.”
“Vậy mà em nỡ cắn anh?”
“Anh mềm quá em nhịn không được làm sao bây giờ?”
“Không nhịn được thì ngủ sô pha.”
“Quỳ ván giặt thì có thể, ngủ sô pha thì không thể.”
Tống Á Hiên muốn lấy quần áo, Lưu Diệu Văn ôm chết eo anh không buông tay, hừ hừ một tiếng nói bản thân không muốn ngủ sô pha, Tống Á Hiên vốn dĩ muốn đùa giỡn với hắn một chút, tên nhóc này còn cho là thật, đối diện với Tống Á Hiên công kích làm nũng.
“Được rồi được rồi, trêu em thôi, không ngủ sô pha, nhanh đi rửa mặt, Tường ca với Hạ nhi đợi chúng ta đó.”
Ra cửa lên xe, Tống Á Hiên thắt dây an toàn hỏi Lưu Diệu Văn: “Không rủ Đinh ca sao?”