[Trans][Văn Hiên/文轩] Rượu Ngọt Vị Dâu Tây – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Trans][Văn Hiên/文轩] Rượu Ngọt Vị Dâu Tây - Chương 17

CHƯƠNG 17

Sau khi Đinh Trình Hâm đi, Tống Á Hiên uống say mèm, bảy tám chai rượu trên bàn, thậm chí còn có hai vỏ bình rỗng, không biết bên cạnh từ lúc nào xuất hiện hai người vừa nhìn đã thấy không phải người tốt gì, một người ôm lấy eo Tống Á Hiên, người còn lại giữ cằm Tống Á Hiên ép anh uống rượu, Tống Á Hiên nhắm chặt mắt, muốn giơ tay đẩy hai tên Alpha kia ra, nhưng sức của anh làm sao đọ lại hai tên Alpha trưởng thành, bị người giữ hai tay đổ rượu, chất lỏng theo miệng Tống Á Hiên chảy xuống, chảy xuống bụng và biến mất vào quần áo, cổ áo ướt đẫm, cằm bị nắm đến đỏ ửng, cổ tay bị nắm đến có dấu đỏ.

Lúc Lưu Diệu Văn đến nơi, thì thấy hai người kia luồn tay vào trong quần áo Tống Á Hiên sờ soạng, còn có một tên giữ lấy cổ Tống Á Hiên rồi hôn lên má, Tống Á Hiên dùng lực muốn tránh, nhưng khổ nỗi hiện tại không có sức lực nào, lại bị người kéo lại sờ soạng, Lưu Diệu Văn nhìn thấy Tống Á Hiên mở mắt nhìn hắn, nước mắt tuôn rơi lã chã, hắn gần như đột nhiên bạo phát, máu nóng bốc lên đầu liền xông đến nắm hai người kia qua, một tay nắm một người, Lưu Diệu Văn lại giơ chân đá lên bụng hai đá, đem người đá bay vào góc phòng, vẫn không giải quyết được cơn tức, hai mắt đỏ bừng cầm lấy chai rượu đập lên gáy hai người kia, thủy tinh vỡ thành từng mảnh, tay của hai người kia cũng máu thịt lộn xộn.

Lưu Diệu Văn vốn dĩ là Alpha đứng đầu, đánh nhau không có chuyện thua cuộc, hơn nữa Omega của bản thân bị người ức hiếp, thực sự dùng hết sức lực mà đánh, hai tên béo đó hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, hai người kia thấy tình huống không ổn liền muốn chạy trốn, quỳ xuống dập đầu hướng Lưu Diệu Văn xin tha.

\”Có bao nhiêu cái gan? Dám động vào Omega của lão tử?\”

\”DTM, không có mắt đúng không? Không nhìn ra đã bị đánh dấu à?\”

\”Thích người rót rượu đúng không, lão tử hôm nay cho bọn mày uống đủ.\”

Lưu Diệu Văn nói xong liền lấy chai rượu trên bàn bắt đầu đổ từ trên đầu hai người kia đồ xuống, một bình lại tiếp một bình, đổ đến hai người kia kêu gào thảm thiết, vai bị thương ướt đẫm rượu khiến hai người kia đau đến không há được miệng.

\”Rượu này hôm nay tao mời, chúng mày lại dám động vào anh ấy một chút, tao khiến chúng mày đoạn tử tuyệt tôn.\”

Lưu Diệu Văn bỏ chai rượu trong tay xuống, sau đó nâng chân lên đá vào hạ bộ hai người.

\”Còn không mau cút đi, đợi chết à?\”

Lại mỗi người một đá, hai người kia nhanh chóng lăn ra khỏi phòng.

Tống Á Hiên ngã trên ghế sô pha trong phòng, quần áo xộc xệch, ánh đèn vàng mờ mờ chiếu trên đầu anh, Lưu Diệu Văn đi lại gần anh, cổ anh ướt đẫm rượu, môi bị chai rượu cứa vào rỉ máu, đỏ đến dọa người, mặt cũng bị hôn đến đỏ, trên cổ tay cũng có dấu ngón tay đỏ rực, nước mắt rơi đầy trên má, rơi xuống làm ướt đẫm mi mắt, hai mắt nhắm chặt, Lưu Diệu Văn không cần nghĩ cũng biết Tống Á Hiên hiện tại có bao nhiêu khó chịu.

Lưu Diệu Văn đỡ Tống Á Hiên ngồi dậy, ôm anh vào lòng, để anh dựa vào vai. Tống Á Hiên mở mắt nhìn Lưu Diệu Văn, đột nhiên kéo tay vừa đánh người kia qua, nhìn cẩn thận.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.