[Trans][Văn Hiên/文轩] Rượu Ngọt Vị Dâu Tây – Chương 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Trans][Văn Hiên/文轩] Rượu Ngọt Vị Dâu Tây - Chương 16

CHƯƠNG 16

Giấc ngủ gần đây của Tống Á Hiên không có quy luật, anh vừa thức dậy đã hơn mười giờ, vốn dĩ cảm thấy chóng mặt muốn nằm xuống tiếp tục ngủ, đột nhiên nhớ ra mình đang ở nhà ba mẹ chồng, nhanh chóng từ giường đứng dậy, nhìn thấy Lưu Diệu Văn sớm đã rời đi rồi. 

Anh thay quần áo xong, mở cửa phòng ngủ đi xuống lầu, hỏi mẹ Lưu Lưu Diệu Văn đi đâu rồi, mẹ Lưu cười cười nói Lưu Diệu Văn đi làm rồi, hôm nay có công việc quan trọng gì đó, Tống Á Hiên nghe xong có chút mất hứng, chào bà rồi rời đi. 

Anh giơ tay lên sờ sờ tuyến thể sau cổ, dấu răng rất nhẹ, cơ hồ sờ không thấy, anh biết tối qua Lưu Diệu Văn đánh dấu tạm thời mình, tuy nhiên lúc đó dường như anh không có năng lực suy nghĩ gì, cũng may Lưu Diệu Văn ở đó, bằng không anh lại không có thuốc ức chế, chỉ sợ mất nửa cái mạng. 

Nhưng anh nghĩ tới lúc Lưu Diệu Văn mặc quần áo ngủ và lau nước mắt cho anh liền khó chịu, có phải bản thân có chút quá đáng rồi, thực sự tổn thương Lưu Diệu Văn, lại nghĩ bản thân phát tình rồi, Lưu Diệu Văn cũng chỉ cắn có một cái, còn không ngủ bên cạnh mình. 

Anh sợ hãi đây có phải thực sự là dấu hiệu ly hôn. 

Quả nhiên, qua hai tháng sau đó, Lưu Diệu Văn thực sự không tìm anh, giống như một nửa thế giới đã bốc hơi, biến mất trong thế giới của Tống Á Hiên. 

Anh thừa nhận không nhịn được mà gửi tin nhắn cho Lưu Diệu Văn, nhưng kết quả anh không nhận được phản hồi, anh cũng lấy hết can đảm gọi điện cho Lưu Diệu Văn, nhưng từng tiếng từng tiếng máy bận ở đầu dây bên kia khiến tim anh run lên. 

Sau đó từ ba Lưu mà biết được, Lưu Diệu Văn ra nước ngoài rồi. 

“Nó không nói với con?”

Giọng ba Lưu Diệu Văn rõ ràng đanh lại

“A nói rồi nói rồi”

Tống Á Hiên vội vàng giải thích, anh không nhớ mình đã viện lý do gì để cho qua, tắt điện thoại rồi hai mắt bắt đầu hoang mang. 

Ra nước ngoài rồi?

Vì cái gì?

Là vì công việc, hay là vì bản thân?

Tống Á Hiên suy sụp muốn khóc, nhưng anh không có lý do gì để khóc. 

Vài ngày sau đó, anh gần như ngày nào cũng kiểm tra hộp thư của mình, Hạ Tuấn Lâm hỏi anh đợi cái gì, anh nói đợi đơn ly hôn. 

Anh đang tự mình chuẩn bị tâm lý, chí ít nếu thực sự có ngày đó, anh cũng không khóc đến khó coi. 

“Tổ tông a, người ta chỉ đang đi công tác, nhìn cậu bị dọa sợ kìa”

Hạ Tuấn Lâm cầm lấy ly trà sữa mà Nghiêm Hạo Tường mua cho uống đến vui vẻ.

“Nhưng sao em ấy không nói cho tớ?”

“Không phải cậu kêu người ta tránh cậu xa một chút à?”

Phải a, đây không phải điều anh muốn nhìn thấy à?

Tống Á Hiên lắc đầu cười khổ, tắt máy tính, về phòng đi ngủ. 

“Đừng ngủ lâu quá a, buổi chiều còn hẹn bác sĩ cho cậu đó”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.