CHƯƠNG 15
Hai giờ đêm, Tống Á Hiên lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Anh mơ một giấc mơ, giấc mơ đó không dài, nhưng khi Tống Á Hiên tỉnh giấc cả người đã đầy mồ hôi ướt nhẹp.
Anh mơ thấy Lưu Diệu Văn ném cho anh một tờ giấy, tờ giấy đó giấy trắng mực đen viết to năm chữ đơn thỏa thuận ly hôn, rõ ràng rành mạch, Lưu Diệu Văn đã ký tên, chỗ trống còn lại là của anh, đợi anh ký.
Anh còn nghe Lưu Diệu Văn nói: “Chúng ta vốn dĩ là bị ép hôn”
Phải a, bọn họ vốn dĩ là bị ép hôn, vốn dĩ là thỏa thuận hôn nhân, ở đâu ra nhiều tình tình ái ái như vậy?
Nghĩ đến đây, Tống Á Hiên ngực liền đau thắt lại, tại sao chỉ mơ một giấc mơ thôi mà cũng không thể tránh khỏi chuyện này?
Đợi đến lúc anh tỉnh lại, cũng đã là mười hai giờ trưa, ngoài trời sáng bừng, tuyết lại rơi nữa rồi.
Hạ Tuấn Lâm nhắn tin nói với anh, các hạng mục của công ty anh không cần phải lo nữa, dưỡng bệnh cho tốt, còn nói thức ăn ở trong nồi, chắc là chưa nguội, có thể ăn luôn.
Anh quả thực có chút đói rồi, ngồi dậy xuống giường, điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng.
Anh cầm lên xem, tự nhiên lại thấy trời không sáng nữa rồi.
Lưu Diệu Văn nói, ba hắn gọi hai người đêm giao thừa về nhà ăn cơm.
Tống Á Hiên cảm thấy buồn bã, con trai người đến ly hôn cũng nghĩ xong rồi, ăn cơm có ý nghĩa gì nữa, nhưng anh không muốn trái ý ba mẹ Lưu Diệu Văn, dù sao thì hai người họ cũng đối xử tốt với anh thật tâm.
Tống Á Hiên lướt qua lịch, ngày hai mươi chín tháng mười hai, anh nhớ mẹ anh mất vào buổi chiều ngày ba mươi tháng mười hai, từ đó, anh rất sợ một mình đón giao thừa, nhưng ba năm rồi, tất cả chỉ có một mình anh trải qua khung cảnh sôi động của cả thành phố.
Anh còn cho rằng năm nay có thể vui vẻ cùng Lưu Diệu Văn trải qua, nhưng không ngờ rằng, lại để anh một mình trải qua thời gian này.
Cũng tốt, chỉ cần có em là được.
Chỉ sợ một ngày nào đó sau này em rời bỏ anh.
Ba mẹ Tống Á Hiên ly hôn khi anh lên sơ trung, mẹ anh là một nữ doanh nhân, mà ba anh thì không có gì cả, anh tin rằng hai người khi bắt đầu nhất định là vì yêu, dám bỏ qua địa vị xã hội và chênh lệch về kinh tế để ở bên nhau một cách liều lĩnh, đơm hoa kết quả rồi cũng kết thúc ngay trước mắt, chỉ tình nồng mật ý thời tuổi trẻ cuối cùng vẫn kết thúc trong hai ngày.
Tống Á Hiên đã từng nhìn thấy mẹ anh mạnh mẽ khi đuổi ba anh ra khỏi nhà, cũng thấy qua bà chôn mình trong bóng tối khóc lúc hai giờ sáng, anh lúc đó không hiểu, rõ ràng hai người đã cãi nhau rất nhiều lần, lại nhìn thấy tình cảm cũng đổ vỡ rồi, mẹ tại sao vẫn đau lòng như vậy, nhưng anh cũng chưa từng hỏi qua.
Chỉ đến năm năm trước, anh ở nhà ăn của trường Đại học nhận điện thoại của mẹ, mẹ nói với anh, ba mất rồi, anh nên về nhà, lại một lần nữa nhìn thấy vẻ yếu đuối của nữ nhân đáng ra phải nên mạnh mẽ trong cuộc đời này, bà đứng dựa vào tường, nghiêng đầu khóc đến không thấy trời đất. Anh đi lại, ôm lấy bà, nhìn thấy rõ những sợi tóc bạc lẫn trong mái tóc đen của bà.