CHƯƠNG 14
Hạng mục của công ty Tống Á Hiên cũng gần kết thúc, Tống Á Hiên mời tất cả nhân viên tham gia hạng mục này đi ăn cơm, một nhóm người náo nhiệt, uống không ít rượu, Tống Á Hiên mấy hôm nay bị cảm, bị người ép uống vài ly, liền không dám tiếp tục uống nữa.
“Hạ nhi, tớ hình như phát sốt rồi, đầu đau.”
“Tớ gọi Tường ca đưa cậu về, bên này tớ xử lý là được”
Tống Á Hiên đứng ở cửa quán rượu, nhìn lớp tuyết mỏng bên đường, lại sờ sờ khuôn mặt bị hun đến nóng bừng của mình, trong lòng nghĩ thời tiết thật biết trêu người, nhất định hôm đó không đóng cửa sổ lại cho kín.
Lắc lắc đầu, nhìn thấy xe của Nghiêm Hạo Tường dừng lại trước mặt, mơ mơ hồ hồ lên xe.
“Căn hộ ở đâu, cậu mở định vị đi” Nghiêm Hạo Tường đem điện thoại ném cho Tống Á Hiên.
“Ồ” Tống Á Hiên cầm điện thoại nhập địa chỉ, sau đó lại đem điện thoại đưa lại.
“Cậu gần đây có liên lạc với Diệu Văn không?” Nghiêm Hạo Tường nhìn địa chỉ, gõ gõ lên màn hình điện thoại trước khi đặt lên giá rồi khởi động xe.
“Không có, chúng tôi cãi nhau rồi” Tống Á Hiên dựa đầu lên cửa sổ, cái lạnh nổi da ga mơ hồ khiến anh thoải mái.
“Được rồi, không nói chuyện này với cậu nữa, ngủ một lát đi, đến nơi tôi gọi”
“Cảm ơn” Tống Á Hiên nhắm mắt lại hít mùi nước hoa trong xe.
Đây là mùi gì?
Hình như trong xe của Lưu Diệu Văn cũng là mùi này, chẳng trách lại dễ ngửi như vậy.
“Đúng rồi, Hạ nhi nói lát nữa cậu đón cậu ấy, cậu đừng quên đó” Tống Á Hiên đột nhiên ngồi thẳng dậy mở miệng.
“Tôi có hồ đồ đến đâu cũng không quên cậu ấy được, tôi nào dám”
Tống Á Hiên cuộn trở về ghế ngồi, nghiêng đầu mỉm cười, chí ít thì Hạ Tuấn Lâm hạnh phúc hơn anh, đây là điều anh muốn thấy.
Đợi đến lúc Tống Á Hiên tỉnh lại, xe đã đến dưới lầu căn hộ của anh, không biết có phải bị hun nóng đến hồ đồ rồi không, lấy điện thoại ra chuyển tiền cho Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường cười một tiếng, lắc lắc đầu rồi đưa Tống Á Hiên lên lầu.
Tống Á Hiên về đến nhà liền ngã xuống sô pha, Nghiêm Hạo Tường đi đón Hạ Tuấn Lâm rồi, trong phòng có một mình anh, đèn anh cùng lười bật, co mình trên ghế sô pha, nhắm mắt cảm nhận đầu óc quay cuồng.
Anh giơ tay sờ xương quai xanh của bản thân, lớp vảy trên đó đã rơi xuống, da lại mềm mượt như trước, nhưng viết thương nơi tay trái vẫn chưa hoàn toàn khỏi, có lúc đụng phải vết thương lại ẩn ẩn đau, anh cũng không nguyện ý quản nó, chỉ cần nhìn vết thương đó lại nhớ đến Lưu Diệu Văn, anh lại không muốn nghĩ.
Không muốn nhớ cũng luôn nhớ đến,
Không muốn nghĩ đến chuyện khác, chỉ nghĩ đến thời gian bản thân bị thương hôn mê là Lưu Diệu Văn luôn chăm sóc anh, có phải tâm trạng mong bản thân tỉnh lại của hắn lúc đó cũng giống tâm trạng của anh muốn Lưu Diệu Văn tìm đến xin lỗi anh lúc này, muốn hắn cũng sẽ cùng bản thân cùng hắn cùng nhau đi du lịch tình nhân trong mơ, muốn hắn ở nơi sâu thẳm không thấy mặt người khâu lại vết thương tư niệm.