[Trans][Văn Hiên/文轩] Rượu Ngọt Vị Dâu Tây – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Trans][Văn Hiên/文轩] Rượu Ngọt Vị Dâu Tây - Chương 13

CHƯƠNG 13

Mặt trời lên cao ba thước, Tống Á Hiên mới mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy

Cổ họng anh đau thắt lại, muốn gọi Lưu Diệu Văn lấy cho anh ly nước, nhắm mắt lại vỗ vỗ bên giường bên cạnh. 

Không có người?

Không có người. 

Anh mở hai mắt có chút khô ra nhìn căn phòng không kịp thu dọn sau khi hoan ái kia, Lưu Diệu Văn thực sự đã đi rồi. 

Tim Tống Á Hiên bỗng nhiên tràn ngập sự chua xót, tràn ngập bất mãn Lưu Diệu Văn không nói tiếng nào đã đi rồi, anh cảm thấy bản thân thật đáng thương, bị người muốn một đêm, kết quả người đó chào hỏi cũng không có liền đi rồi, anh thật sự cảm thấy lúc này tủ đầu giường đặt một xấp tiền.

Anh xoa thắt lưng bước xuống, cầm lấy ly nước ở tủ đầu giường tự mình đi rót nước, nơi giữa hai chân kia đau đến bốc hỏa khiến anh đi lại cũng khó khăn, chỉ có thể dựa vào tường đi đến bên cửa, sau đó mở cửa. 

Anh ngửi thấy một mùi chanh xa lạ, ngập ngừng bước ra khỏi phòng, quay đầu lại thì thấy Đinh Trình Hâm đang ngồi trên sofa. 

Ly thủy tinh rơi xuống đất, lập tức vỡ tan tành. 

Nghe tiếng ly thủy tinh rơi vỡ trên mặt đất, Đinh Trình Hâm quay đầu lại thật mạnh, nhìn thấy Tống Á Hiên dựa vào cửa nhìn chằm chằm anh. 

Là kiểu nhìn mang theo địch ý mạnh mẽ. 

“Cậu…không sao chứ?” Đinh Trình Hâm lau đi nước mắt còn chưa kịp khô trên mặt, nhẹ giọng hỏi. 

Tống Á Hiên thề rằng bản thân thế nào cũng không ngờ rằng người khiến Lưu Diệu Văn bỏ rơi anh lại xuất hiện ở nhà mình, đầu anh có chút nặng, thanh âm lại vô cùng bình tĩnh. 

“Anh làm sao lại ở đây?”

Anh làm sao cũng không nên ở đây. 

“Xin lỗi, tôi…”

Đinh Trình Hâm lời còn chưa nói xong, Lưu Diệu Văn đã mở cửa bước vào. 

Trong tay còn xách vali. 

Tống Á Hiên liếc nhìn vali trong tay Lưu Diệu Văn, nghĩ cũng không cần nghĩ đã biết xảy ra chuyện gì, anh thu lại đôi mắt hung hăng, bình tĩnh ngồi xuống nhặt mảnh vỡ dưới chân. 

Thủy tinh rơi ra từng mảnh, anh nhặt rất chậm, nhưng vẫn không cẩn thận bị cắt vào tay, tại tay trái, máu đỏ chảy ra từ miệng vết thương, Tống Á Hiên dương như không cảm nhận được, vẫn tiếp tục cúi đầu nhặt những thứ trong suốt thuần khiết nhưng vô cùng sắc bén kia. 

Lưu Diệu Văn buông vali ra, bước nhanh qua muốn giúp Tống Á Hiên dọn dẹp, hắn vừa đứng lại, Tống Á Hiên nhanh chóng đứng dậy lướt qua hắn, đi thẳng đến thùng rác bên cạnh bàn cà phê. 

Âm thanh rơi xuống của những mảnh vỡ cũng dễ nghe, đinh đinh đang đang, rất rõ ràng. 

Tống Á Hiên nhìn cũng không thèm nhìn Lưu Diệu Văn, ngồi xuống bên cạnh bàn trà lục tìm cồn và băng gạc, anh chỉ cảm thấy chóng mặt hoa mắt, rõ ràng thường ngày đồ đạc đều để ở những nơi quen thuộc, hôm nay dường như lại quên mất chỗ để, tìm cũng không thấy, như không thấy dấu vết của mấy thứ đó. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.