[Trans][Văn Hiên/文轩] Rượu Ngọt Vị Dâu Tây – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Trans][Văn Hiên/文轩] Rượu Ngọt Vị Dâu Tây - Chương 12

CHƯƠNG 12

“Sao lại đi rồi?” câu này của Lưu Diệu Văn, lạnh đến mức cả người Tống Á Hiên đông cứng, căng thẳng đến mức không nói ra được một câu, rượu cũng tỉnh một nửa.

“Lại còn uống rượu?” Lưu Diệu Văn nhướng mày, lướt lên xuống toàn thân Tống Á Hiên hai lần, hắn nhìn lên vết nhăn trên thắt lưng của Tống Á Hiên, mới nhớ lại chiếc xe đậu trước cửa nhà, gật gật đầu đầy ẩn ý.

“Mã Gia Kỳ đưa anh về” giọng điệu khi nói ra là một câu khẳng định, dọa Tống Á Hiên một câu cũng không dám nói. 

Lưu Diệu Văn tức đến thở ra một hơi, hắn vội vội vàng vàng giải quyết xong chuyện của Đinh Trình Hâm đến một ngụm nước cũng không kịp uống vội vàng lái xe về nhà, hắn sợ Tống Á Hiên lo lắng, bởi vì Tống Á Hiên nói đợi hắn về ăn cơm. 

Kết quả hắn về đến nhà, đến bóng người cũng không thấy, vừa mới nghĩ cầm điện thoại gọi cho Tống Á Hiên, lại nhìn thấy xe của Mã Gia Kỳ vừa vặn đậu ở cửa, tiếp theo đó là cảnh Mã Gia Kỳ đỡ Tống Á Hiên xuống xe. 

Tạm thời không than Lưu Diệu Văn đang trong kỳ dịch cảm, Omega của bản thân bị người đàn ông khác đưa về nhà lại còn bị ôm eo, bây giờ xem ra hai người còn cùng nhau ra ngoài uống rượu? Thế này ai mà không tức giận a, hơn nữa người đàn ông đó lại còn là bạn trai cũ của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn thiếu chút nữa không nhịn được, hắn hận không thể xông ra đó đè đầu đập cho Mã Gia Kỳ một trận. 

Đặc biệt là trong kỳ dịch cảm của Alpha, có chút gần như bùng nổ, loại chuyện này đơn giản là nhảy vào trong hố mìn của hắn. 

“Em hỏi anh trả lời đi”

“Phải”

“Thao”. Lưu Diệu Văn đấm mạnh lên tường, Tống Á Hiên bất lực, cẩn thận nhẹ nhàng bước qua hắn, đi vào phòng tắm, muốn đem rửa sạch mùi rượu trên người mình, anh hiện tại có chút sợ Lưu Diệu Văn, sợ Lưu Diệu Văn ngửi thấy mùi rượu trên người mình thì càng tức giận. 

Anh xả xong bồn nước tắm, khó khăn nhấc chân phải lên đặt vào, lại thấy cửa nhà tắm bị người mở ra, Lưu Diệu Văn mặc áo choàng tắm tiến vào. 

“Em…em muốn làm gì?”

“Tắm”

Lưu Diệu Văn không hề né tránh đối diện với ánh mắt của Tống Á Hiên, trên mặt viết đầy chữ kỳ dịch cảm của em đến anh phải nhường em. 

Tống Á Hiên bất lực, chỉ có thể ngồi vào trong bồn tắm một cách rụt rè, ôm lấy eo không dám lên tiếng. 

“Anh sợ em?”

Lưu Diệu Văn nhìn thấy dáng vẻ này của Tống Á Hiên càng tức giận hơn

“Anh không có”

“Anh tốt nhất là không có”

Tống Á Hiên không nói gì, anh chưa từng thấy qua sự tức giận của Alpha trong kỳ dịch cảm, mà Lưu Diệu Văn còn chưa thực sự bạo phát, mà Tống Á Hiên đã có cảm giác bản thân đang tiến vào biển lửa, khó mà quay đầu. 

Lưu Diệu Văn tùy tiện cởi bỏ áo choàng tắm, dừng lại trước bồn tắm nhìn Tống Á Hiên đang phát run. 

“Em làm sao…”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.