[Trans][Văn Hiên/文轩] Rượu Ngọt Vị Dâu Tây – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Trans][Văn Hiên/文轩] Rượu Ngọt Vị Dâu Tây - Chương 10

CHƯƠNG 10

Mười một giờ đêm, Tống Á Hiên nhẹ nhàng đẩy đẩy cánh tay Lưu Diệu Văn, 

“Lưu Diệu Văn nhi, tỉnh tỉnh”

Lưu Diệu Văn mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, cho rằng Tống Á Hiên không thoải mái chỗ nào, vội vàng ngẩng đầu nhìn đi nhìn lại trên người Tống Á Hiên. 

“Sao vậy sao vậy, anh có chỗ nào không thoải mái?”

“Anh không sao, em lên giường ngủ đi, ngủ như vậy rất mệt a”

Tống Á Hiên nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn đang hoảng hốt một lúc lại thấy nhẹ nhõm không lý do, nắm tay Lưu Diệu Văn lắc nhẹ. 

“Được, Tống Á Hiên nhi biết quan tâm em, em cảm động quá đi”

Lưu Diệu Văn đẩy giường bên cạnh qua đặt cạnh giường bệnh Tống Á Hiên. 

“Đừng cảm động nữa, anh có chút lạnh”

“Em ôm anh”

“Được”

Ngày thứ hai khi bác sĩ đến kiểm tra, Tống Á Hiên có thể cười đáp lại tình trạng rồi, Lưu Diệu Văn đem tay đặt lên đầu giường, nhìn anh nói chuyện. 

“Bệnh nhân hồi phục rất tốt, tiếp tục ăn cháo thêm hai ngày nữa, là có thể ăn uống được bình thường rồi, chân này thì vẫn chưa thể động được”.

“Vậy chúng tôi khi nào mới có thể xuất viện?” Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nhìn nhau cười, hỏi một câu. 

“Chân trái gãy không nghiêm trọng lắm, lát nữa đi chụp phim, nếu chân trái hồi phục được một phần rồi, chân phải về nhà cứ dưỡng như vậy là được”

Đến chiều, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đến, Tống Á Hiên thấy hai người cùng nhau tiến vào phòng có chút ngạc nhiên, nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của Lưu Diệu Văn mới cái hiểu cái không gật đầu. 

Nghiêm Hạo Tường thừa lúc Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên bàn luận công việc, đi đến bên cạnh Lưu Diệu Văn, hạ thấp giọng nói hắn theo đuổi được rồi. 

“Được đó Tường ca, đây là theo đuổi được rồi”

Lưu Diệu Văn vỗ vỗ vai hắn. 

Bốn người cùng nhau náo nhiệt, náo đến xẩm tối mới rời đi, trước khi đi Nghiêm Hạo Tường không quên báo với Tống Á Hiên một tin vui, Hạ Tuấn Lâm mặt mũi đỏ bừng xách lấy tai Nghiêm Hạo Tường kéo người ra ngoài, để lại Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên trong phòng cười ra tiếng. 

Đến tối, bác sĩ xem xong kết quả chụp X-quang của Tống Á Hiên, nói bon họ có thể phải ở lại bệnh viện thêm một tuần, Lưu Diệu Văn một bên ngồi gọt táo cho Tống Á Hiên một bên nói vậy cũng tốt. 

Tống Á Hiên nhìn hắn cầm dao mà lo lắng, đại thiếu gia gọt vỏ táo rất khó nói, thuyết phục hắn nói mình không muốn ăn, Lưu Diệu Văn thực sự rất cứng đầu, bắt Tống Á Hiên phải ăn quả táo mà mình gọt vỏ, Tống Á Hiên cũng không ngăn cản nữa,  nhưng mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm động tác gọt táo của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cắt một miếng nhỏ đưa đến bên miệng Tống Á Hiên, mỉm cười hỏi.

“Có ngon không?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.