Chương 2
Thái độ bố mẹ lúc chào đón Reo có hơi… kỳ lạ. Mẹ cậu bật khóc và ôm chặt cậu vào lòng, trong khi bố cậu chỉ ngượng nghịu đứng bên cạnh.
\”Mừng con trở về, bé Reo của mẹ! Bố mẹ nhớ con lắm.\” Mẹ hôn nhẹ lên trán cậu, giọng bà không kiềm được sự phấn khích.
\”Thấy chưa Reo? Con không thể tùy hứng bắt đầu một thứ gì đó và trông chờ sẽ gặt hái thành quả được…\” Bố cậu thở dài, vỗ lưng cậu an ủi. \”Nhưng ít ra bây giờ con có thể tập trung sức lực để trở thành một doanh nhân thành công như bố rồi.\”
Reo im lặng gật đầu. Làm sao cậu có thể nói với bố mẹ lý do thật sự cậu bị gửi trả về nhà còn tệ hơn cả ước mơ trở thành cầu thủ của cậu đây?
\”Con mệt quá, con lên phòng đây ạ.\” Cậu trả lời nhát gừng, lách mình khỏi cái ôm của mẹ. Bố mẹ Reo mỉm cười và gật đầu với cậu. Reo không biết bản thân có thích cái cách mà họ cười với mình hay không.
\”Đêm nay bố mẹ phải đi công tác rồi. Nhưng Baya sẽ ở nhà với con. Bà ấy đang chuẩn bị tiệc mừng con trở về.\”
\”Vâng, lát nữa con sẽ đi chào bà ấy.\” Cậu thì thầm, xoay người và cố cưỡng lại mong muốn chạy thẳng về phòng ngay lập tức.
Sau khi khóa cửa phòng, Reo cởi vòng cổ và thở dài mệt mỏi. Từ lúc biết mình có thai, Reo mới nhận ra mùi của mình trở nên ngọt hơn, gần như thiên về mùi sữa, điều mà trước đó cậu không hề để ý. Và chắc chắn nó sẽ càng rõ ràng hơn theo thời gian.
Cậu còn có thể giấu sự tồn tại của đứa bé này trong bao lâu nữa?
Bố mẹ cậu sẽ nói gì nếu biết chuyện này đây? Liệu họ có tống cổ cậu ra khỏi nhà không? Còn việc học của cậu thì sao? Và Nagi nữa?
Reo biết cách giải quyết dễ dàng và hợp lý nhất là cậu nên phá thai. Nhưng lúc nghĩ về chuyện này trên đường trở về… cậu nhận ra mình không hề muốn làm thế.
Đứa bé này là thứ gì đó chỉ thuộc về riêng cậu, là báu vật mà cậu luôn tìm kiếm, là điều mà cậu tưởng mình đã tìm thấy ở Nagi. Cậu biết có con sẽ đi kèm với đủ loại trách nhiệm, từ tiền bạc, thời gian đến công sức. Nhưng sau tất cả, cậu là Mikage Reo mà. Cậu chưa bao giờ chọn điều gì dễ dàng và không biết thế nào là bỏ cuộc.
Có lẽ đây là phước lành trá hình dưới sự xui rủi, bởi vì khi cẩn thận nghĩ lại, Reo nhận ra đứa trẻ này có đầy đủ những gì cậu từng ước ao trong đời. Có lẽ mọi chuyện không tồi tệ đến thế. Reo ấn tay lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, cơ thể cậu run lên trong sự sợ hãi lẫn phấn khích.
Cậu sẽ sinh con. Đứa trẻ này sẽ là báu vật của riêng cậu, là người để cậu yêu thương, chăm sóc và cưng chiều. Không phải của Nagi hay của bố mẹ cậu. Cậu chắc chắn mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu sẽ chứng minh cho bố mẹ, Nagi và những ai từng nghi ngờ cậu rằng Mikage Reo này không hề yếu đuối.
Còn Nagi… Ờm, Nagi có thể biến khỏi cuộc đời cậu, được chứ? Sau tất cả những gì hắn đã nói với cậu thì hắn không xứng làm cha đứa bé này. Và thật lòng mà nói, cậu cũng không muốn đặt Nagi vào tình thế khó xử. Dù sao thì tên alpha kia vẫn muốn theo đuổi giấc mơ của họ, và một phần trong Reo muốn thấy hắn thực hiện điều đó. Dù cho điều đó đồng nghĩa với việc Reo sẽ phải biến mất khỏi cuộc đời Nagi và nuôi con một mình. Cậu không thể để Nagi lựa chọn, và bản thân cậu cũng không muốn nghe câu trả lời của Nagi hay bị hắn bỏ rơi lần nữa.