Chương 17
Hai tuần kể từ ngày họ nói về vấn đề đánh dấu vĩnh viễn, Nagi tỉnh dậy với một cơ thể nóng hầm hập dán sát vào mình. Omega tóc tím vẫn chưa hoàn toàn tiến vào kỳ phát tình, nhưng đây là dấu hiệu đầu tiên. Hương vanilla dễ chịu của cậu trở nên nồng hơn, khiến alpha tóc trắng có chút lạ lẫm. Nagi dụi mũi vào cổ Reo hít một hơi, đổi lại vài tiếng rên khe khẽ từ omega tóc tím.
\”Xin lỗi, anh không cố ý.\” Nagi thì thầm, sau đó ôm cậu chặt hơn. Reo đã bắt đầu có những dấu hiệu đầu tiên, thế thì chỉ còn vài tiếng nữa cậu sẽ hoàn toàn tiến vào kỳ phát tình. Hắn muốn omega của mình được nghỉ ngơi nhiều nhất khi còn có thể.
Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, Reo bắt đầu rên rỉ với đôi má đỏ bừng. Cậu uể oải mở đôi mắt màu oải hương xinh đẹp tìm kiếm alpha tóc trắng.
\”Chào buổi sáng, báu vật của em.\” Reo thì thầm rồi dụi đầu vào hõm cổ của hắn. Alpha tóc trắng để cậu làm thế, dù hắn biết mình nên rời giường để đánh thức Takara và đưa con gái qua nhà ông bà ngoại. Reo lại rên khe khẽ, hắn cảm nhận được mũi cậu đang kề sát tuyến thể của mình.
\”Reo à…\” Nagi khẽ khàng gọi, tay hắn vuốt ve lưng cậu. \”Anh phải đi gọi Takara dậy. Em cứ nằm đây nghỉ ngơi khi anh đưa con sang nhà bố mẹ em nhé.\”
\”Em thấy trong người nóng quá.\” Reo thú nhận, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn Nagi. Đôi mắt to tròn, biểu cảm mơ màng, đôi môi khẽ hé cùng gò má đỏ bừng của cậu như đang quyến rũ hắn. Nagi phải kiềm chế hết sức để không đè cậu xuống ngay lập tức, bởi hắn biết ưu tiên lúc này của họ là cô con gái bé bỏng.
\”Anh biết mà.\” Nagi dỗ dành, cố gắng thoát khỏi cái ôm của Reo. Omega tóc tím lại rên rỉ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên trên giường. Hắn thở dài, cúi xuống hôn lên môi cậu trước khi đứng dậy rời giường. Alpha tóc trắng nhanh chóng thay quần áo rồi rời khỏi phòng. Lúc này Reo đã vùi mặt vào gối Nagi ngủ tiếp.
Nagi khẽ khàng mở cửa phòng Takara. Cô bé vẫn đang ngủ say trên giường.
\”Bé Taka ơi…\” Nagi ngồi xuống giường con gái, dịu dàng lay vai gọi cô bé dậy. \”Dậy thôi bé cưng…\”
Takara cựa quậy một lúc, cô bé đưa tay dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.
\”Papa?\” Takara khẽ gọi.
Nagi dịu dàng đáp lời, kiên nhẫn chờ con gái tỉnh ngủ. \”Chào buổi sáng, bé cưng. Hôm nay con phải qua nhà ông bà ngoại đấy, con nhớ không nào? Chúng ta đã nói về chuyện này mấy ngày trước mà.\”
\”Bởi vì mama bị ốm…\” Takara trả lời rồi ngáp một cái. Cô bé vẫn ngồi trên giường, đôi mắt to tròn ngẩng lên nhìn Nagi. \”Con có thể gặp mama trước khi đi không ạ?\”
\”Được chứ, nhưng con phải chuẩn bị trước đã.\” Nagi gật đầu rồi bế cô bé lên.
Alpha tóc trắng giúp con gái đánh răng, thay đồ và sửa soạn đồ dùng cần thiết bỏ vào chiếc balo nhỏ của cô bé. Bởi vì bây giờ vẫn còn quá sớm nên Nagi chắc chắn bố mẹ Reo hoặc bà Baya sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cô bé.