[Transfic | Văn Chu] Thuần Tình – Chương 78 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 1 tháng trước
// qc

[Transfic | Văn Chu] Thuần Tình - Chương 78

Thời gian tắm của Chu Chí Hâm dài vô cùng, dài đến nỗi Lưu Diệu Văn suýt thì ngủ quên, thế là hắn bèn chạy đến gõ cửa.

\”Vẫn chưa xong à bé ơi?\”  – Lưu Diệu Văn uể oải tựa trên cửa, bên trong chẳng còn tiếng nước chảy nữa, hắn vặn thử tay nắm cửa nhưng cửa đã bị Chu Chí Hâm khoá lại: \”Khoá cửa làm gì vậy em, chúng mình cũng đâu có xa lạ gì nữa.\”

Lúc đó Chu Chí Hâm đang ngồi trên nắp bồn cầu cắn móng tay, tắm xong từ lâu rồi nhưng chỉ là không biết làm thế nào để đối mặt với người bên ngoài mà thôi: \”Đợi… Đợi em sắp xong rồi đây.\” 

Chu Chí Hâm cứ thế ngồi trên nắp đến lúc tóc cũng khô luôn, cuối cùng Lưu Diệu Văn phải dùng đến khoá dự phòng để mở cửa. 

Vừa mở cửa, Chu Chí Hâm bất ngờ đứng bật dậy. 

\”Ngồi đó làm gì?\” – Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng hỏi cậu: \”Đi ngủ thôi.\” 

May quá, bên ngoài hắn chỉ mở một ngọn đèn, ánh đèn không sáng lắm nên không chiếu được lên mặt cậu, vừa ra khỏi phòng tắm là Chu Chí Hâm lại chui tọt vào chăn. 

\”Anh nói chứ phản ứng này của em cũng dữ dội quá, hơn một tiếng trôi qua rồi bé ơi, vẫn chưa bình tĩnh được à?\” – Lưu Diệu Văn ngó sang nhìn cậu. 

\”Anh….anh nằm xuống ngủ đi, đừng nói chuyện với em nữa.\” – Chu Chí Hâm quay lưng với Lưu Diệu Văn, lúc nói chuyện cũng chẳng quay đầu lại. 

\”Em nói xem bây giờ anh có ngủ được không? Quay lại đây xem nào.\” – Lưu Diệu Văn ôm bả vai của Chu Chí Hâm, xoay cậu quay mặt về phía mình: \”Nhìn anh.\” 

Vừa quay lại, Chu Chí Hâm đã dùng hai tay úp lên mặt: \”Em không nhìn.\” 

\”Không nhìn cũng phải nhìn.\” – Lưu Diệu Văn từ từ gỡ tay cậu ra, sau đó giữ chặt tay cậu lại: \”Sao lại không nhìn anh?\” 

Chu Chí Hâm mất đi lớp che chắn, cứ thế nhìn thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn: \”Không phải, em không có, em chỉ là…\” 

Lưu Diệu Văn thấy cậu càng nói càng lắp bắp: \”Sau này chúng ta còn nhiều cơ hội mà, em phải làm quen trước chứ, da mặt em làm bằng gì vậy hả? Sao mà mỏng thế không biết?\” – Lưu Diệu Văn niết niết làn da mịn màng trơn bóng của Chu Chí Hâm, lại cảm thấy hơi hối hận, bởi vì vừa nãy không bật đèn nên không thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy. 

Đêm đã về khuya, thành phố A sầm uất cũng dần trở nên yên tĩnh, Lưu Diệu Văn ôm eo Chu Chí Hâm từ đằng sau từ từ chìm vào giấc ngủ, người được ôm lại không thể nào ngủ được, cứ mở to mắt nhìn ra bên ngoài đến tận sau nửa đêm, sau cùng cũng không biết đã ngủ từ lúc nào. 

Sáng hôm sau, ánh mặt trời sáng chói xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng vào phòng, một tia nắng chiếu lên khuôn mặt của cả hai, tối qua Chu Chí Hâm còn quay lưng với Lưu Diệu Văn thì bây giờ tay chân đã ôm khư khư lấy người bên cạnh.

Chu Chí Hâm mở mắt ra nhưng không vội trở mình, Lưu Diệu Văn vẫn chưa tỉnh ngủ, cậu gối đầu lên hõm vai của hắn nằm ngẩn ngơ, một ngày bận rộn lại bắt đầu rồi. 

Một lúc sau, Lưu Diệu Văn cũng tỉnh dậy theo, gió điều hoà thổi khô cả người, Lưu Diệu Văn vừa tỉnh đã ho khan mấy tiếng, Chu Chí Hâm lại tưởng người yêu bị lạnh, bèn vội vàng kéo chăn lên che kín người cho hắn. 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.