[Transfic | Văn Chu] Thuần Tình – Chương 63 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 1 tháng trước
// qc

[Transfic | Văn Chu] Thuần Tình - Chương 63

Tuyết rơi cả đêm, bao phủ trắng xóa cả thành phố A, ban công ngoài phòng Chu Chí Hâm đã tích tụ lại một lớp rất dày. Bên dưới đã có những âm thanh chào hỏi của các cô các bác, có lẽ nhiều người đã chọn thức dậy sớm hơn sau trận tuyết đêm qua.
 

Chiếc điều hòa cũ rề rề hoạt động cả đêm, thổi cho Chu Chí Hâm miệng lưỡi đều khô, trong cơn nửa tỉnh nửa mê cậu nghĩ, hôm nay nhất định phải mua thêm chiếc máy phun sương mới được.

Báo thức chưa kêu nhưng Chu Chí Hâm đã thức dậy, vừa mở mắt thì nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh cực đẹp trai của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm không biết tại sao lại cứ nhìn cái nhan sắc đó rồi mỉm cười, cậu cũng không động đậy, cứ nằm im như thế, mỉm cười nhàn nhạt nhìn ngắm anh người thương vẫn đang ngủ say của mình.

Thành phố A chào đón ánh mặt trời sau trận mưa tuyết, bầu trời xanh thăm thẳm không một gợn mây. Ánh nắng sặc sỡ xuyên qua kẽ hở của rèm cửa chiếu vào phòng.

Một lúc sau, Chu Chí Hâm nghe thấy bên ngoài có tiếng động, mẹ cậu đã dậy rồi, có lẽ đang chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ.

Chu Chí Hâm nhẹ nhàng di chuyển đầu của mình ra khỏi cánh tay của Lưu Diệu Văn, cậu định xuống giường trước, nhưng vừa mới cử động thì đã bị Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy.

Lưu Diệu Văn vẫn nhắm mắt, ôm vai của Chu Chí Hâm bằng một tay: “Sao dậy sớm thế?” – hắn dụi đầu vào hõm vai của Chu Chí Hâm, âm thanh trầm ấm pha chút giọng mũi vào buổi sáng.

“Bị điều hòa làm cho tỉnh rồi hả?” – giọng nói của Chu Chí Hâm cũng trầm thấp như Lưu Diệu Văn, dường như chẳng thể xua đi cơn buồn ngủ của hắn.

“Mấy giờ rồi?” – bây giờ Lưu Diệu Văn mới hé mắt ra nhìn người bên cạnh.

“Sắp 7 giờ rồi, anh còn có thể ngủ thêm hai mươi phút nữa.”

Theo đồng hồ sinh học của Chu Chí Hâm, 7h50 là thời điểm cậu thức dậy, sau đó ăn sáng rồi ngồi tàu điện ngầm, 8 rưỡi mới có thể đến trường.

Lưu Diệu Văn đưa tay qua che nửa khuôn mặt Chu Chí Hâm: “Sao bé vừa tỉnh ngủ thôi mà cũng xinh thế hả?” – hắn chống nửa người ngồi dậy nhìn Chu Chí Hâm, xem ra cơn buồn ngủ đã hoàn toàn tiêu tan.

“Hả?” – nếu như khen cậu xinh đẹp thì từ nhỏ đến giờ đã được nghe nhiều lắm rồi, nhưng tự nhiên Lưu Diệu Văn nói như thế khiến Chu Chí Hâm vẫn hơi xấu hổ: “Làm gì có chứ.”

Chu Chí Hâm lẩm bẩm rồi bò dậy khỏi giường, kéo rèm cửa ra một khe nhỏ, ánh sáng chói lóa phản chiếu lên lớp tuyết trắng làm cho cậu nhất thời phải nheo mắt lại.

“Thời tiết hôm nay đẹp ghê.” – Chu Chí Hâm dang tay vươn vai một cái thật sảng khoái.

Không biết Lưu Diệu Văn rời khỏi giường vào lúc nào, hắn cũng bước đến ôm chặt eo của Chu Chí Hâm, tựa cằm lên vai cậu: “Thật muốn ngày nào cũng như thế này nha.” – Lưu Diệu Văn đặt một nụ hôn dịu dàng lên cổ Chu Chí Hâm.

Tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần, Chu Chí Hâm phản ứng nhanh, một phát đẩy Lưu Diệu Văn về lại giường.

Quả không ngoài dự đoán, chưa đến hai giây sau thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, âm thanh rất nhỏ. Chu Chí Hâm đỏ bừng mặt chạy đi mở cửa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.