\”Em sợ cái gì, có bố mẹ chúng ta ở đây anh còn dám làm gì, hửm?\” – Lưu Diệu Văn nhếch miệng cười, nhìn vào gương rồi chỉnh lại mái tóc: \”Anh thấy em ngốc lắm cơ, anh còn chưa kịp làm gì mà em đã căng thẳng thế rồi, haizzz~ mau ra ăn cơm thôi.\” – lúc Lưu Diệu Văn quay người đi ra còn búng nhẹ vào vành tai hơi đỏ của Chu Chí Hâm.
Đợi khi Chu Chí Hâm ra ngoài thì Lưu Diệu Văn đã yên vị ở bàn ăn, nhìn thấy cậu còn giúp cậu kéo ghế bên cạnh ra, rất chi là tự nhiên vỗ vỗ lên đệm ghế: \”Nào, ngồi ở đây.\”
Chu Chí Hâm bỗng hoài nghi có phải Lưu Diệu Văn mới là con trai của nhà họ Chu, còn mình lại giống như một vị khách tới chơi nhà hay không.
Bữa ăn diễn ra trong không khí thật ôn hòa, nhưng hễ là món mà Lưu Diệu Văn khen ngon thì mẹ Chu đều đẩy hết đến trước mặt hắn, làm cho tên da mặt dày như Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy thật là ngại quá đi mất.
Ăn tối xong, Lưu Diệu Văn biết điều muốn phụ giúp dọn rửa lại bị mẹ Chu đuổi sang một bên: \”Chu Chí Hâm, đưa sư huynh về phòng con chơi đi này.\”
Chu Chí Hâm kéo Lưu Diệu Văn về phòng mình, cũng không phải do mẹ cậu nhắc cậu đưa hắn về phòng thì cậu mới đưa, mà là vì chuyện bị chụp lén, nếu theo giờ giấc như hai hôm trước thì có lẽ giờ này người kia đã gửi ảnh cho cậu rồi.
Sau khi vào phòng, Chu Chí Hâm đóng cửa lại, rèm cửa sổ cũng đóng kín mít, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rì rào bên ngoài.
\”Sắp đến 9 giờ rồi, hôm nay người kia không gửi ảnh tới.\” – Chu Chí Hâm cầm điện thoại di động đến ngồi đầu giường.
Lưu Diệu Văn cũng ngồi bên cạnh cậu: \”80% là hôm nay có chuyện gì khiến người đó phải trì hoãn, nhưng dù thế nào thì vẫn phải tóm được hắn, cứ để như thế thì chả khác gì một quả bom hẹn giờ cả, không xử lý nhanh thì không biết nó sẽ phát nổ vào lúc nào.\”
\”Haizzz~\” – Lưu Diệu Văn thở dài thườn thượt, hai tay gối ra kê sau đầu, hai chân duỗi thẳng nằm trên giường Chu Chí Hâm.
\”Anh không về à? Còn nằm ườn ra đây thì muộn đấy?\” – Chu Chí Hâm ngoái ra nhìn con người đang nằm đằng sau.
\”Haiz~ bên ngoài gió lớn như thế, chắc sẽ có tuyết đấy, và có lẽ là thời tiết cũng sẽ rất tệ.\” – Lưu Diệu Văn dời tầm mắt nhìn lên trần nhà, giống như đang nói cho Chu Chí Hâm nghe, vừa giống tự mình nói rồi tự mình nghe.
Đang nói thì mẹ Chu bưng một đĩa cam đã bóc vỏ gõ cửa bước vào, Lưu Diệu Văn vội vàng ngồi bật dậy, còn tiện thể vuốt vuốt lại quần áo.
\”Ngoài trời có tuyết rồi đấy, rơi dày lắm.\” – mẹ Chu đặt đĩa cam lên bàn học: \”Thôi thì tiểu Lưu đừng về nữa, giờ này cũng muộn rồi, về một mình không an toàn đâu, ở đây ngủ chung với Chu Chí Hâm cũng được.\”
Ôi mẹ yêu à, quả đúng là mẹ guột luôn, sau khi gọi Mã Gia Kỳ một tiếng anh trai guột thì Lưu Diệu Văn đích thân xác nhận rằng mình có thêm một người mẹ guột nữa. Ulatr cuộc đời có nhiều sự trợ giúp như thế thì tội gì mà không tận dụng chứ?
\”Không cần đâu, sư huynh an toàn lắm mẹ, tí nữa con tiễn anh ấy xuống lầu.\” – Lưu Diệu Văn còn chưa kịp nói gì thì Chu Chí Hâm đã chặn trước mặt hắn rồi.


