[Transfic | Văn Chu] Thuần Tình – Chương 57 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 1 tháng trước
// qc

[Transfic | Văn Chu] Thuần Tình - Chương 57

Tình yêu của thiếu niên tựa như gió trời không thể tan biến, bay qua khung cảnh khiến người ta dễ chịu thì chỉ còn lại nỗi nhớ nhung.

Cho dù biểu cảm gương mặt của Tô Tân Hạo có giả vờ trưởng thành đến đâu thì nội tâm bên trong cũng chỉ là một đứa trẻ vị thành niên, tràn đầy yêu thương nhưng lại bị từ chối, y không biết phải đấu tranh như thế nào, chỉ biết rằng nếu cứ tiếp tục như thế thì sẽ làm cho Chu Chí Hâm cảm thấy phiền phức, đến cuối cùng lại thành người dưng nước lã, vậy thì tốt hơn hết vẫn nên duy trì mối quan hệ như trước đây.

Hình bóng của cả hai bị tán cây ngô đồng che phủ, loang lổ trên mặt đường nhựa, hai tay Tô Tân Hạo đút túi quần, balo đeo trên vai, áo khoác vẫn mở phanh. Y không nói chuyện với Chu Chí Hâm, luôn cảm thấy giữa hai người có một vật gì đó chắn ngang không thể vượt qua được. 

“Em mặc áo khoác như thế không lạnh hả?” – Chu Chí Hâm quấn chặt áo khoác, quay sang nhìn Tô Tân Hạo.

“Cũng bình thường, anh lạnh không? Em cởi ra cho anh mượn?” – Tô Tân Hạo nói xong định cởi áo khoác ra đưa cho Chu Chí Hâm.

“Thôi đi, đang diễn phim thần tượng hay gì? Thời tiết 7-8 độ thế này ai lại không mặc áo khoác chứ, mau kéo khoá lại đi kẻo bị ốm đấy.”

Đi bộ khoảng hai mươi phút thì đến quán mì, một quán mì nhỏ nằm trên đường Ám Dụ, chủ quán là người bản địa ở đây nhưng lại làm được mì thịt bò chính thống của Nhật Bản, đây là nhà hàng duy nhất dành cho người sành ăn mà bọn họ tìm được trong mấy tháng học ở Lễ Trung.

Tan học đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, phần lớn người đi đường đều là nhân viên văn phòng, học sinh đã không còn thấy nữa, Tô Tân Hạo vén tấm vải hoa treo trước cửa, Chu Chí Hâm theo thói quen cúi đầu đi vào quán, Tô Tân Hạo cũng nối gót theo sau.

Khách trong quán không đông, nhưng cũng không ít, họ ngồi tụm năm tụm ba hết mấy bàn. Chu Chí Hâm muốn ăn một tô mì sụn heo, còn Tô Tân Hạo lại muốn một bát mì xương hầm.

Hai tô mì nóng hổi bốc khói nghi ngút được bưng lên, Chu Chí Hâm phù phù ăn mấy miếng, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

“Sao thế?” – Tô Tân Hạo hỏi cậu

Chu Chí Hâm cau chặt mày, lại cúi xuống đảo đảo mấy miếng sụn trong bát: “Không sao, có lẽ là cảm nhận sai, anh luôn cảm thấy như có ai đó đang chụp lén.”

“Muốn trải nghiệm cảm giác nổi tiếng sớm vậy à? Đợi sau khi anh xuất đạo rồi thì không tránh được những chuyện này đâu.” – Tô Tân Hạo nói đùa.

“Không phải thế, có lẽ là do anh quá nhạy cảm.” – Chu Chí Hâm không nhìn xung quanh nữa, cúi xuống tiếp tục ăn phần mì của mình.

Một tuần nay Chu Chí Hâm chẳng cảm thấy có gì thú vị, trải qua một cách vô cùng nhàm chán, tiết học cuối cùng cậu dành thời gian để ngồi thẫn thờ, cuối tuần này Lưu Diệu Văn sẽ về, Chu Chí Hâm chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đang nghĩ đợi hắn quay lại thì sẽ đi đâu, chơi những gì và ăn cái gì, khi con người ta yêu vào rồi thì trong đầu chỉ có những thứ đấy thôi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.