\”Nói gì?\” – Chu Chí Hâm lần nữa quay lại thì Tô Tân Hạo đã ra ngoài rồi.
Sau đó lại có chị trợ lý vào gọi cậu ra ăn cơm, Chu Chí Hâm đều lấy do không đói để đuổi khéo người ta. Buổi chiều, cả căn biệt thực rộng lớn giống như chỉ còn lại một mình cậu, những người khác không biết đã đi đâu rồi, cũng không ai nói gì với cậu, Lưu Diệu Văn cũng không thấy bóng dáng đâu.
Tiết học buổi chiều, Lưu Diệu Văn cũng không đến, cả buổi chiều Chu Chí Hâm đều trải qua một cách vô hồn, sau khi giáo viên rời đi, cậu liền nằm ngửa xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, đột nhiên thật muốn về nhà, muốn về đi học, muốn đến công ty luyện tập, trước đấy đã luôn không muốn ở nơi này rồi, cảnh tưởng chơi trò chơi lúc sáng của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cứ lởn vởn trong đầu cậu, Chu Chí Hâm chạm tay lên mặt, hít sâu một hơi, càng ngày cậu càng không thể hiểu nổi chính mình.
Mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi, khi nghe thấy bên ngoài có tiếng động thì cậu mới tỉnh lại.
Cơm trưa không ăn, bây giờ đã đói lả cả người rồi, lúc cậu nằm xuống giường không cởi áo khoác, mặc cả áo khoác rồi đi ngủ, cho nên bây giờ không cần phải tốn công đi tìm rồi mặc lại nữa.
Lần này không cần trợ lý đến gọi nữa, sửa soạn xong rồi tự đi ra phòng khách, có mấy người đang nằm trên sô pha, Chu Chí Hâm không thấy Tô Tân Hạo đâu, cũng không thấy Lưu Diệu Văn, mấy hôm nay thời tiết ở thành phố B luôn ảm đạm như thế, trời cũng rất nhanh tối.
Chu Chí Hâm tự giác ngồi cách mọi người một khoảng cách đủ xa: \”Các sư huynh đã về rồi.\” – cậu dùng chất giọng vẫn còn khàn chào hỏi mọi người.
\”Vẫn chưa đỡ hả?\” – chân của Hạ Tuấn Lâm gác lên thành sô pha, đung đưa chân, có thể thấy cường độ luyện tập của hôm nay rất lớn.
\”Sắp rồi ạ.\” – Chu Chí Hâm xoa xoa mũi
\”Aa, hôm nay mệt quá đi.\” – Hạ Tuấn Lâm ngửa mặt lên trần nhà hét một tiếng.
\”Nhóm hai người bọn anh còn mệt hơn đây này.\”
\”Mã ca à, tên sân khấu lần này của các anh vừa nghe thôi là đã thấy hấp dẫn rồi.\” – Tống Á Hiên dùng vai huých vào vai Mã Gia Kỳ.
\”Của em với Lưu Diệu Văn cũng có thua kém gì đâu, thiếu niên rực lửa?\”
Vừa nghe đến tên của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm lập tức dỏng tai lên nghe.
\”Sân khấu của hai cậu có lẽ còn cháy hơn lần trước của Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đấy, Văn ca vẫn là đỉnh nhất, đang là vị thành niên thôi mà đã hoang dã như vậy rồi, nhắc mới nhớ, người đâu rồi?\” – Hạ Tuấn Lâm cúi đầu xuống nhìn trái ngó phải.
\”Đi tắm rồi.\”
Đợi đến khi bọn họ tập hợp đầy đủ thì cơm canh mới được dọn lên, Tô Tân Hạo ngồi bên cạnh Chu Chí Hâm, cũng chỉ nhìn một mình cậu, chẳng nói gì cả.
Còn Lưu Diệu Văn thì không những không ngồi cạnh Chu Chí Hâm, mà còn ngồi cách cậu rất xa, ánh mắt giao lưu nhìn nhau cũng chẳng có, người kia mang theo nét mặt u ám ngồi đó ăn cơm, giống như tối qua người đã hôn vào cổ tay mình là một người khác chứ không phải hắn.