[Transfic | Văn Chu] Thuần Tình – Chương 45 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 3 tháng trước

[Transfic | Văn Chu] Thuần Tình - Chương 45

Sau khi ăn sáng xong, ngoại trừ Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm ra, còn lại những thành viên khác đều đã bắt đầu ghi hình ký túc xá để cho kịp kỳ phát sóng tiếp theo. Lưu Diệu Văn đến bệnh viện vẫn chưa về, buổi sáng Chu Chí Hâm phải đi học để bổ sung những bài học còn thiếu.

\”Em đi đây.\” – lúc Tô Tân Hạo đi ngang qua Chu Chí Hâm, cậu đang thất thần lật dở cuốn sách tiếng Anh, Tô Tân Hạo nói gì cậu cũng chẳng nghe thấy.

\”Em đi đây!\” – Tô Tân Hạo lại nâng giọng mình lên mấy tone nữa, vẻ mặt không được tốt cho lắm, từ hôm qua đến giờ mặt y cứ luôn khó chịu như thế, sáng sớm lúc chào hỏi với các sư huynh mới miễn cưỡng nở một nụ cười.

\”À, ừ.\” – Chu Chí Hâm gấp sách lại, ngẩng đầu nhìn y, cũng không có ý định đứng dậy.

\”Nếu anh thấy buồn chán….thì nhắn tin với em.\” – mặc dù tâm trạng đang không vui, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đó của cậu, Tô Tân Hạo cũng không nỡ nói gì nặng lời.

\”Mau đi đi, làm gì có thời gian mà nhắn tin chứ, ở cùng với sư huynh không tự do như chúng ta đâu, em nên cẩn trọng trong mọi việc thì hơn, đừng uể oải quá.\” – Chu Chí Hâm vẫy vẫy tay với y: \”Mau đi đi, đừng để mọi người phải chờ.\”

Tô Tân Hạo kéo vành mũ lưỡi trai xuống, thấp đến nỗi che luôn cả đôi mắt, miệng há ra rồi lại đóng lại, sau đó đi ra khỏi phòng, còn tiện tay đóng cửa lại.

Chu Chí Hâm gấp sách vở, cầm lấy điện thoại, mở màn hình lên nhưng lại không làm gì cả, màn hình tối đi lại bật lên, cứ lặp đi lặp lại đến nỗi bản thân cậu cũng thấy phiền.

Dứt khoát không nghĩ ngợi gì nữa, viết một tin nhắn hỏi thăm đơn giản gửi cho bạn tốt, bạn học thì có làm sao đâu chứ?

\”Thế nào rồi?\” – một câu không đầu không đuôi, cậu gửi xong lại bắt đầu ngẩn người.

1 giây, 2 giây, 3 giây…

Người đang lo lắng bắt đầu có chút sốt ruột, tại sao vẫn chưa trả lời? Đang ngủ sao? Nặng lắm sao? Càng nghĩ càng rối, đôi con ngươi vốn không hề dao động đã bắt đầu chuyển động bất thường, lông mày càng nhíu càng chặt.

Dong dong, hai tiếng gõ cửa vang lên kéo hồn cậu quay trở về, Chu Chí Hâm bước đến mở cửa.

Vừa ngẩng đầu, đứng dựa ngoài cửa là người mà cả buổi sáng nay cậu chưa được gặp, Lưu Diệu Văn, tinh thần của hắn không được tốt cho lắm, hắn đeo khẩu trang, hai mắt mệt mỏi đang cụp xuống nhìn Chu Chí Hâm.

\”Về rồi à?\” – tay của Chu Chí Hâm vẫn đang giữ tay nắm cửa, hơi ngửa đầu nhìn người trước mặt.

\”Ừm, chỉ có mình em?\” – giọng của Lưu Diệu Văn rất khàn, nhưng đã đỡ hơn so với khi vừa tỉnh lại lúc sáng, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cùng Chu Chí Hâm đi vào trong.

\”Mọi người đi họp hết rồi.\” – Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn: \”Đỡ hơn chút nào chưa.\” – Chu Chí Hâm ngồi ở bên giường, Lưu Diệu Văn ngồi trên chiếc sô pha nhỏ ở đầu giường. Hai người đang ngồi đối diện nhau.

\”Đỡ hơn rồi.\” – bàn tay Lưu Diệu Văn nắm chặt thành nắm đấm rồi đặt xuống dưới miệng giả bộ ho hai tiếng: \”Khụ khụ, nhưng đầu vẫn còn hơi đau, cả người đều không thấy thoải mái, nghẹt mũi, đau họng, haizzz.\” – hắn thở dài, liếc nhìn người đối diện.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.