[Transfic | Văn Chu] Thuần Tình – Chương 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 3 tháng trước

[Transfic | Văn Chu] Thuần Tình - Chương 38

Trên thực tế, mồm miệng của con trai không hề giả tạo một chút nào.

Sáng hôm sau Chu Chí Hâm tự mình tỉnh dậy, có thể là do trong lòng có áp lực tâm lý, ngủ không ngon giấc, cả đêm cứ luôn nửa tỉnh nửa mê. Lúc mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân hơi mát mẻ, đêm qua lúc cậu dậy đi vệ sinh vẫn còn thấy Lưu Diệu Văn nằm cạnh mình, thế mà bây giờ mở mắt ra thì người kia lại cách cậu xa vạn dặm.

Chu Chí Hâm nghiêng đầu qua nhìn, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn xoay người lại với nhau, Lưu Diệu Văn quay lưng với cậu, trên bả vai và eo đều là tay và chân của Tống Á Hiên, đừng hỏi Chu Chí Hâm làm sao nhìn thấy được, thực tế là hai người kia ngủ quá thoải mái, nếu không phải là chăn rộng thì có lẽ người bên cạnh cũng bị liên lụy. (ý nói là hai đứa kia ngủ kéo hết chăn) 

Chu Chí Hâm khẽ cau mày, hai tay nắm lấy phần chăn trên người mình, trừng mắt nhìn trần nhà, trong đầu cực kỳ trống rỗng, chỉ đến khi Mã Gia Kỳ ở bên kia sột soạt bò dậy, cậu mới tỉnh táo lại, ngồi dậy cùng anh.

\”Chào sư huynh.\” – cậu nhỏ giọng chào Mã Gia Kỳ.

\”Chào bé, sao không ngủ thêm chút nữa?\” – Mã Gia Kỳ mất đi dáng vẻ chỉn chu của ngày thường, bây giờ đang mắt nhắm mắt mở nhìn Chu Chí Hâm, đầu tóc loạn như ổ gà, chỉ có bộ đồ ngủ tơ lụa là vẫn còn phẳng phiu.

\”Ngủ không được nữa ạ….\” – Chu Chí Hâm theo Mã Gia Kỳ đi ra ngoài, sau đó quay lại khép cửa, lúc cánh cửa sắp đóng lại, cậu còn đưa mắt nhìn Lưu Diệu Văn một cái, người kia ngủ ngon ơi là ngon, trong ngực đang ôm ai cũng tuyệt nhiên không biết gì.

Điều hoà trong biệt thự hoạt động cả ngày lẫn đêm, Chu Chí Hâm chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ kia của Lưu Diệu Văn cũng không cảm thấy lạnh, cậu và Mã Gia Kỳ đứng ngang hàng để đánh răng. Mã Gia Kỳ này cực kỳ thần kỳ nha, làm đội trưởng không những không có chút nghiêm khắc nào, mà khí chất nho nhã toả ra xung quanh người khiến người ta cảm thấy vô cùng thân thiết, giống như các loại chướng khí mù mịt trong giới giải trí chẳng có liên quan gì với anh vậy, những idol có thuộc tính như thế này thì rất là hiếm gặp.

Chu Chí Hâm nghĩ không ra nên dùng từ nào để miêu tả anh, trong đầu chỉ biết so sánh anh với một loại trà tươi, đạm bạc mà yên bình.

\”Ngủ ở giường ghép có quen không?\” – Mã Gia Kỳ ngậm bọt kem đánh răng, ngẩng đầu nhìn tiểu sư đệ xinh đẹp ở trong gương.

Lời nói lịch sự thông thường nhất thốt ra khỏi miệng anh, nhưng cậu không cảm thấy có gì là khách sáo.

\”Cũng được, rất thú vị ạ.\” – Chu Chí Hâm nhổ bọt kem đánh răng ra khỏi miệng, trong đầu không thể tránh khỏi mà nghĩ đến những hành động lúc tối qua của Lưu Diệu Văn. Nhưng vừa quay đầu thì đã cùng người khác ôm nhau ngủ, Chu Chí Hâm càng nghĩ càng tức, vội vàng cho bàn chải vào miệng chải đi chải lại hai lần.

\”Hôm nay phải tập luyện rồi, cố lên nha.\” – Mã Gia Kỳ vẫn nhìn Chu Chí Hâm qua gương.

\”Dạ, cùng cố lên…\”

Trong lúc nói chuyện, ba người trong phòng đã có động tĩnh.

\”Tại sao anh lại ôm em?\” – là âm thanh của Lưu Diệu Văn: \”Phiền anh buông em ra.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.