Khi hai người kia xách đồ ăn trở về, còn thuận đường gọi luôn Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm qua nữa, không ai muốn vào nhà bếp nên Mã Gia Kỳ đã kê hai chiếc bàn nhỏ lại với nhau, để lên trên giường.
Lưu Diệu Văn giữ cho Chu Chí Hâm một chỗ bên cạnh mình, thả túi đồ xuống, hắn liền quay lại vỗ vỗ vị trí bên cạnh với Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm vén chăn lên rồi bò đến bên cạnh Lưu Diệu Văn.
\”Aiya~ bữa khuya hôm nay là bọn anh được hưởng ké hào quang của Lưu Diệu Văn và tiểu sư đệ đây nhỉ.\” – Hạ Tuấn Lâm vặn mở chai coca, lần lượt rót cho mọi người: \”Hôm nay việc rót nước cứ để anh.\”
\”Quả nhiên có đồ ăn là dẻo miệng ngay, bình thường nhờ cậu rót nước cho tớ còn khó hơn lên trời nữa.\” – Nghiêm Hạo Tưởng đẩy đẩy cốc trước mặt mình.
\”Cậu ra sau cùng, để tớ rót cho tiểu sư đệ trước.\” – Hạ Tuấn Lâm vươn tay muốn giúp Chu Chí Hâm rót đầy coca vào cốc.
\”Sư huynh, để em.\” – Chu Chí Hâm thấy tư thế của anh có chút khó khăn, muốn vươn tay sang đỡ.
\”Ấy, đừng nha, để anh giúp em.\”
Chu Chí Hâm không cãi nổi anh, chỉ đành bưng cốc lên, Hạ Tuấn Lâm cách hai cái bàn rót đầy coca cho Chu Chí Hâm. Ngay lúc Chu Chí Hâm thu tay về, Tống Á Hiên đột nhiên hét lên: \”A, gà xiên que?\”
Mu bàn tay của anh trượt qua mặt bàn, cánh tay đang vươn ra chính xác va phải cánh tay đang định thu về của Chu Chí Hâm, một cốc đựng đầy coca đổ từ trên cổ áo xuống dưới bụng Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm bị coca lạnh làm cho ướt hết, bộ đồ ngủ mỏng dính sát vào ngực, cậu đột ngột rùng mình một cái, vội vàng thả cốc xuống, mấy người còn lại vẫn còn đang ngơ ngác.
\”Anh xin lỗi, anh xin lỗi.\” – tay của Tống Á Hiên vẫn đang dừng giữa không trung, nhất thời quên mất phải làm cái gì.
\”Không sao, không sao đâu ạ.\” – Chu Chí Hâm rút ra một tờ giấy lau khô tay: \”Không sao đâu, các anh cứ ăn trước đi, em đi xử lý cái đã.\” – Chu Chí Hâm nắm phần áo đang dính vào ngực giơ ra, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Lưu Diệu Văn đứng dậy theo sau: \”Các anh ăn trước đi, em đi lấy đồ cho em ấy.\”
Sau khi trơ ra nhìn cả hai rời đi, mọi người mới thả lỏng được một chút: \”Em bị làm sao vậy? Sớm không lấy, muộn không lấy, lại lấy đúng lúc đó, làm ướt hết người ta rồi.\” – Đinh Trình Hâm thụi cùi chỏ vào người Tống Á Hiên.
\”Không phải em cố ý đâu….lúc nãy cứ tưởng là không có gà xiên que, các anh cũng biết là em thích cái này mà, đột nhiên nhìn thấy thì mừng quá.\” – Tống Á Hiến bối rối sờ sờ mũi: \”Lát nữa đợi em ấy ra đây, em sẽ chân thành xin lỗi.\”