[Transfic | Văn Chu] Thuần Tình – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 3 tháng trước

[Transfic | Văn Chu] Thuần Tình - Chương 32

Lưu Diệu Văn gần như là chật vật chạy ra khỏi bệnh viện, cả người đều cảm thấy thật hỗn độn, người đại diện đứng ở giao lộ đợi hắn, nhìn hắn hồn bay phách lạc đứng trước cửa bệnh viên nửa ngày cũng chả thấy có động tĩnh gì, không nhịn được đành phải nhấn còi xe hai lần.

Lưu Diệu Văn nâng mí mắt nhìn anh, sau đó cũng không có biểu cảm gì khác mà chui vào ghế sau.

\”Yo, nghĩ cái gì thế? Đứng đó nửa ngày cũng không thấy động đậy gì, tiểu sư đệ của em thế nào rồi? Có nghiêm trọng không?\” – người đại diện thỉnh thoảng nhìn hắn qua gương chiếu hậu.

\”Có lẽ là không sao đâu…\” – Lưu Diệu Văn dựa trên cửa sổ xe rầm rầm rì rì, bệnh viên cách hắn càng ngày càng xa hắn mới tỉnh táo lại, cũng chưa nói tạm biệt với Chu Chí Hâm, nói sao thì lần này đi cũng đi luôn một tháng. Lưu Diệu Văn lập tức lôi điện thoại ra, mở ra giao diện khung chat của mình và Chu Chí Hâm, nhưng ngón tay lại dừng ở giữa không trung rất lâu, không biết nên nói cái gì với cậu.

Lúc Tô Tân Hạo và Lưu Diệu Văn đi ngang qua nhau, căn bản là y không có tâm tư để chú ý đến biểu cảm của Lưu Diệu Văn và không khí trong phòng, y chỉ biết lao thẳng đến ngồi bên cạnh Chu Chí Hâm.

\”Bị thương ở đâu?\” – Tô Tân Hạo đặt cả hai tay lên vai Chu Chí Hâm, quan sát cậu một lượt từ trên xuống dưới.

Nhưng người đang ngồi trên giường lại không có bất kỳ phản ứng nào với y.

Tô Tân Hạo cúi đầu nhìn Chu Chí Hâm, tai của cậu đỏ một cách bất thường, ánh mắt đều mất tập trung, nhìn vô định vào không trung không biết đang nghĩ gì, Tô Tân Hạo đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt Chu Chí Hâm cũng không thể kéo lại được thần trí cho cậu.

\”Chỉ là một sân khấu thôi mà, đừng quá để tâm đến nó.\” – Tô Tân Hạo tưởng rằng cậu vì chuyện tiết mục biểu diễn không được thuận lợi, mà y hoàn toàn không biết chiếc ghế đã gặp sự cố. Chỉ biết là Chu Chí Hâm bị ngã, cứ tưởng là cậu vì chuyện này mà buồn.

Chu Chí Hâm mím chặt môi, khuôn mặt phóng đại của Lưu Diệu Văn cứ luôn xuất hiện trong đầu cậu, thậm chí cậu cho rằng Lưu Diệu Văn đang đùa giỡn với cậu.

Lưu Diệu Văn giống hệt như một tên tra nam, làm xong việc mình muốn làm liền bỏ mặc người ta ở đây, còn bản thân thì cao chạy xa bay.

Mãi cho đến khi lên máy bay, Lưu Diệu Văn vẫn luôn cảm thấy lâng lâng, ai nói chuyện với hắn, hắn cũng chỉ ừm à cho có lệ.

Từ thành phố A đến thành phố B nói xa thì cũng xa, mà nói gần thì cũng gần. Khoảng cách hơn 1000 km xem ra cũng rất gần, bay khoảng hai tiếng là đến nơi. Lưu Diệu Văn tìm trong túi lấy ra một bịt mắt hơi nước rồi đeo lên, rất nhanh, bịt mặt liền truyền đến độ ấm, cảm thấy rất thoải mái, chỉ là bề ngoài dù thoải mái đến đâu cũng không thể che giấu được mớ bòng bong trong tâm trí và trái tim hắn. Từ lúc ở bệnh viện đến khi lên máy bay, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, Lưu Diệu Văn vẫn chưa nghĩ xong phải nói gì với Chu Chí Hâm.

Đột nhiên vai trái bị đè xuống, Lưu Diệc Văn lột bịt mắt ra, nghiêng đầu qua nhìn, Tống Á Hiên đang gối đầu lên vai trái của hắn, Lưu Diệu Văn đột ngột giật về sau một cái: \”Anh làm gì đấy?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.