Trên thực tế, Chu Chí Hâm còn chưa nghĩ xong thì đã bị Lưu Diệu Văn kéo đi một mạch về phía trước rồi.
Lưu Diệu Văn có lẽ sẽ không nói với cậu rằng đoạn đường đó căn bản là rất ít xe chạy qua, đi qua khỏi đoạn đó đến đường chính thì mới có nhiều xe.
Hắn đưa cậu đến đường chính, tiện tay vẫy một chiếc taxi, để Chu Chí Hâm ngồi vào ghế sau, mãi đến khi Lưu Diệu Văn nhập mật mã mở cửa, Chu Chí Hâm mới lấy lại tinh thần, cậu là người trước giờ không ngủ lại nhà người khác, thế mà bây giờ lại phá luật. Mặc dù Trương Tuấn Hào, Tô Tân Hạo bọn họ thường xuyên đến nhà cậu ăn ăn uống uống, thỉnh thoảng còn ngủ lại, nhưng cậu thì trước giờ chưa từng cùng ai về nhà ngủ qua đêm, trừ khi công ty sắp xếp ở lại ký túc xá. Chu Chí Hâm đưa tay ra xoa xoa thái dương, đờ đẫn đi theo Lưu Diệu Văn vào nhà.
Khu nhà của Lưu Diệu Văn còn khá mới, cách trang trí bên trong có thể nhìn ra là rất mới.
\”Anh ở đây một mình sao?\” – Chu Chí Hâm mang cặp sách đặt trên cửa huyền quan, Lưu Diệu Văn cúi xuống lấy cho cậu đôi dép.
\”Ừ, bố mẹ anh chạy qua chạy lại giữa thành phố A và thành phố B, có khi cũng sẽ về đây. Nào, vào đi.\”
Chu Chí Hâm theo sau Lưu Diệu Văn đi vào trong, nhà của hắn rất to, phòng khách đặc biệt lớn và rộng rãi, đứng trên ban công có thể nhìn thấy cảnh sắc phía xa của thành phố A, mà vị trí cũng rất tốt, xem ra là bố mẹ hắn là dân làm kinh doanh lớn.
Lưu Diệu Văn đẩy cửa, đưa Chu Chí Hâm vào phòng của mình, trong phòng của hắn có phòng vệ sinh riêng: \”Em đi tắm trước đi, anh đi lấy đồ cho em.\”
Chu Chí Hâm nhìn một vòng quanh phòng Lưu Diệu Văn, lại nhớ đến phòng của mình, trước đây đưa hắn về phòng mình thật sự là xấu hổ quá đi mất. Phòng của Lưu Diệu Văn xem ra đã được thiết kế rất dày công, màu sắc là một loại mang đầy hơi thở mạnh mẽ, không gian cũng rất lớn, không chật chội như căn phòng nhỏ trong con hẻm đó.
\”Mặc cái này đi ngủ đi.\” – Lưu Diệu Văn đưa cho cậu bộ đồ ngủ màu xanh nhạt: \”Em có lẽ không mắc bệnh sạch sẽ gì đó đấy chứ, là không mặc được đồ của người khác gì gì đó.\”
Chu Chí Hâm lắc đầu với hắn, về phần ăn uống tuy cậu có chút kén, nhưng quần áo thì ngược lại, cậu và Tô Tân Hạo cũng từng mặc đồ của nhau.
Lưu Diệu Văn lại quay người đến ngăn kéo tìm một chiếc quần trong còn mới đưa cho cậu: \”Vậy mau đi tắm đi, anh giúp em thu dọn một ít đồ dùng cá nhân ngay mai phải mang theo.\”
\”Dạ.\” – Chu Chí Hâm đến bây giờ vẫn còn hơi ngẩn ngơ, kết luận một câu duy nhất là: Lưu Diệu Văn còn rất biết chăm sóc người khác.
Chu Chí Hâm cầm quần áo đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen rồi bắt đầu tắm.
Lưu Diệu Văn tranh thủ thời gian lúc cậu tắm rửa, bắt đầu chuẩn bị đồ đi du lịch, nào là sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt…. Nhóm bọn hắn thường xuyên phải ở bên ngoài, cho nên mấy thứ đồ này của hắn có rất nhiều, tìm một túi đừng đồ nhỏ nhét đầy cả túi giúp Chu Chí Hâm, mở tủ quần áo nhìn nhìn một chút, nghĩ xem hay là đợi Chu Chí Hâm ra rồi tự mình chọn quần áo mang theo.