Chu Chí Hâm tìm thấy điện thoại của Tô Tân Hạo trong balo.
\”Sao vậy? Cậu ấy không đem điện thoại theo à?\” – Lưu Diệu Văn đến cạnh Chu Chí Hâm: \”Đợi thêm tí nữa đi, khéo là bị lạc rồi.\”
\”Ý thức về phương hướng cầu em ấy rất tốt, nó toàn là người chỉ đường không à, không thể nào lạc được.\” – Chu Chí Hâm đeo balo lên, mắt nhìn theo hướng Tô Tân Hạo đã biến mất.
Cả hai lại đợi thêm hai mươi phút nữa, Chu Chí Hâm thực sự không thể đợi thêm được nữa: \”Em phải đi tìm, địa hình ở đây dốc như thế, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao.\” – Chu Chí Hâm đứng dậy chuẩn bị đi.
Lưu Diệu Văn chạy lên trước kéo cậu lại: \”Đưa balo cho anh, anh đi với em.\” – nói xong cũng không quan tâm phản ứng của Chu Chí Hâm, giành lấy chiếc balo mà cậu vừa mang.
Lưu Diệu Văn vác balo lên vai, sau đó đi trước mở đường.
\”Cẩn thận một chút.\” – Chu Chí Hâm nói nhỏ đằng sau. Ngọn núi này càng lên cao càng hoang sơ, cả hai đã đi được một đoạn rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của Tô Tân Hạo đâu, thậm chí Chu Chí Hâm còn nhìn xuống phía dưới, chỉ lo y không may bị rơi xuống đấy.
\”Tô Tân Hạo…..\” – Chu Chí Hâm đi sau Lưu Diệu Văn, bất thình lình hét xuống dưới vực sâu, Lưu Diệu Văn bị tiếng hét của cậu làm cho giật mình.
\”Lần đầu tiên nghe em hét to như vậy đấy.\” – Lưu Diệu Văn đang miệt mài đẩy các bụi cây phía trước.
Chu Chí Hâm đang rất sốt ruột: \”Có khi nào nó sẩy chân rơi xuống đây không?\”
\”Đừng lo, một người trưởng thành như nó làm sao dễ xảy ra chuyện được chứ.\” – Lưu Diệu Văn đột ngột dừng lại: \”Để anh gọi điện thoại hỏi Tống Á Hiên thử xem, lỡ như nó không tìm được chúng ta nên đã xuống núi trước rồi.\”
Không lâu sau đã có người nhận điện thoại, Tống Á Hiên nói rằng không nhìn thấy Tô Tân Hạo dưới chân núi, để anh ấy đi gọi Nghiêm Hạo Tường đi tìm ở gần đó xem sao.
Chu Chí Hâm cảm thấy cơn choáng lại đến nữa rồi, vội vàng lôi một viên kẹo trong túi ra ngậm vào.
\”Lại chóng mặt nữa hả?\” – Lưu Diệu Văn chạy lại đỡ cậu: \”Bệnh hạ đường huyết của em có vẻ nghiêm trọng đấy.\” – cơ thể Chu Chí Hâm cảm giác hơi lâng lâng, cậu cúi đầu lắc mạnh.
\”Em không sao đâu, cứ từ từ là được.\” – một tay của Chu Chí Hâm được Lưu Diệu Văn đỡ lấy, tay còn lại chống vào thân cây.
\”Trước ngồi nghỉ một lát đã.\” – may mắn bên cạnh có một bậc đá, Lưu Diệu Văn cúi xuống thổi bụi trên đó, lại quay sang đỡ Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm bị vướng dưới chân, đột nhiên đứng không vững, khi Lưu Diệu Văn quay lại ôm được cậu, do lực độ của tay phải quá mạnh nên bị bụi gai bên cạnh quệt vào, kéo rách một đường dài trên cánh tay.
Dù cho có choáng váng cỡ nào thì Chu Chí Hâm cũng phải tỉnh táo ngay tức khắc: \”Sư huynh, anh bị chảy máu kìa.\” – cậu nhanh chóng kéo Lưu Diệu Văn đến ngồi bên cạnh mình, sau đó vừa lắc đầu vì chóng mặt vừa lục tìm khăn giấy trong balo của Tô Tân Hạo.