\”Sư sư huynh…\” – ánh đèn chiều xuống khiến cả người Chu Chí Hâm đều nhuốm thành màu vàng: \”Anh nói…. Mã sư huynh và Đinh sư huynh thật sự là mối quan hệ đó?\”
Cả hai đã im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là Chu Chí Hâm lên tiếng trước.
\”Hả? Em không thể tiếp nhận?\” – Lưu Diệu Văn nhớ lại rất nhiều cảnh tượng ở chung của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm trước đây, lát sau mới hỏi lại Chu Chí Hâm.
\”Không không không, không phải em không thể tiếp nhận… chỉ là em hơi, hơi…\” – Chu Chí Hâm không nói tiếp, chớp chớp mắt đổi sang chủ đề khác: \”Nếu công ty biết chuyện thì sẽ thế nào?\”
Mặc dù công ty rất đam mê với việc xào couple để thu hút thêm nhiều fans, nhưng nếu tình huống này thật sự xuất hiện, chắc chắn sẽ không thể tiếp tục hoạt động được nữa, đây là giới giải trí, bạn phải diễn một nhân vật được nhiều người yêu thích, diễn đến mức tất cả đều tưởng rằng đó là thật, nhưng lại không thể thành sự thật.
\”Rời nhóm, bị phong sát.\” – Lưu Diệu Văn nhất thời nghĩ rất nhiều, nhiều lúc, rất nhiều chuyện chung quy là không thể kiềm chế được. Nhưng không cần biết cuối cùng Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm sẽ như thế nào, chí ít, trong thời gian lén lút này họ đã có được nhau.
Vấn đề tình yêu vốn cứ ngỡ đã cách bọn hắn xa vạn dặm, Lưu Diệu Văn luôn cảm thấy Mã Gia Kỳ sẽ xử lý ổn thỏa hết tất cả mọi thứ, anh luôn điềm tĩnh khiến người khác yên tâm, thế nhưng bản thân lại tự rơi vào một chuyện vô cùng rắc rối. Hiện tại bọn hắn đang ở thời kỳ thăng hoa trong sự nghiệp, khoan hẵng nói đến chuyện yêu đương giữa nam với nam, nếu bây giờ bọn họ yêu đương với nữa thì cũng có nguy cơ sẽ bị đào thải. Điều này có lẽ chỉ là kìm lòng không đậu.
\”Vậy, có đáng không?\” – Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, mắt của cậu rất đẹp, rất thuần khiết, nhìn thoáng qua là biết chưa trải sự đời, trước kia có người nói cậu không hợp với giới giải trí, bởi đôi mắt này sẽ làm mê mẩn rất nhiều người.
\”Có đáng hay không chỉ bản thân họ mới biết, người ngoài như chúng ta không thể biết được đâu.\” – Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn trời đêm, thở dài: \”Tiểu sư đệ, em đừng yêu đương, nếu như em có thể xuất đạo, với khuôn mặt này của em thì chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió.\” – Lưu Diệu Văn ôm bả vai của Chu Chí Hâm.
Lưu Diệu Văn quyết định không nghĩ nhiều nữa, suy cho cùng thì đó là chuyện của người khác, bản thân nghĩ nhiều cũng chỉ tốn công vô ích, hắn cũng sẽ không truy hỏi, tương lai có thể đi đến đâu còn phải phụ thuộc vào số phận.
\”À, đúng rồi.\” – Chu Chí Hâm lôi từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu tối có thắt nơ, đưa cho Lưu Diệu Văn: \”Quà sinh nhật, em chọn hơi vội, sang năm sẽ chọn lại cho anh cái đàng hoàng hơn.\”
Lưu Diệu Văn hơi ngạc nhiên nhận lấy chiếc hộp nhỏ, hắn hoàn toàn không nghĩ sẽ nhận được quà từ Chu Chí Hâm: \”Cái gì đây? Anh xem nào.\” – Lưu Diệu Văn mỉm cười mở hộp ra.
Nằm trên tấm vải nhung đen là bốn chiếc pin cài ngực của một thương hiệu nào đó, chế tác rất tinh tế, một cái là tên lửa nhỏ, một cái là phi hành gia mặc bộ đồ không gian, còn có hai tiểu tinh cầu không biết được làm bằng chất liệu gì. Trông Lưu Diệu Văn thích thú biết bao, ánh mắt tràn ngập niềm vui.