Cánh tay gối sau đầu của Lưu Diệu Văn đã tê rần, tiếng gõ cửa của Mã Gia Kỳ làm đứt đoạn mạch suy nghĩ của hắn.
\”Vào đi.\” Lưu Diệu Văn cứng nhắc thả tay xuống, sửa lại quần áo rồi bước xuống giường.
Mã Gia Kỳ bưng theo một đĩa dưa gang cắt miếng vào phòng hắn: \”Đang xem show mới à?\” – Mã Gia Kỳ nghe được âm thanh trong máy tính bảng của hắn.
Lưu Diệu Văn dùng tăm xiên một miếng dưa gang to cho vào miệng: \”Dạ.\”
Dưa rất ngọt, Mã Gia Kỳ luôn biết quan tân người khác, làm việc gì cũng luôn suy nghĩ cẩn thận chu đáo, các thành viên trong nhóm rất tin tưởng anh, ngay cả Đinh Trình Hâm tuy lớn tuổi hơn nhưng cũng rất ỷ lại vào anh.
\”Sắp đến sinh nhật em rồi, anh đến hỏi một chút, em định sẽ tổ chức sinh nhật như thế nào?\” – Mã Gia Kỳ vừa nói xong, Đinh Trình Hâm đi ngang qua cũng rẽ vào phòng của hắn, ghim một miếng dưa cho vào miệng ăn ngon lành.
\”Đang nói gì đấy?\”
\”Đang hỏi xem em ấy sẽ tổ chức sinh nhất như nào?\”
\”Cũng bình thường thôi, buổi trưa em về nhà ăn cơm với gia đình, buổi tối thì chúng ta ra ngoài ăn.\” – Lưu Diệu Văn ngồi đối diện hai người kia, vẫn đang cúi xuống ăn dưa: \”Đinh ca, ăn ít thôi khéo lại đau bụng đấy.\”
Trước đó Đinh Trình Hâm đã ăn hết một đĩa dưa bở rồi, mỗi khi Mã Gia Kỳ làm gì cũng sẽ chuẩn bị trước cho Đinh Trình Hâm, sau đó mới đến lượt các em.
\”Khi nào anh mới đợi được em bổ hoa quả cho anh ăn đây nhỉ.\” – Đinh Trình Hâm nằm trên sô pha, sờ sờ cái bụng chắc nịch: \”Đã không cắt cho anh lại còn chê anh ăn nhiều.\”
Mã Gia Kỳ mỉm cười nhìn cả hai: \”Không phải, ý của anh là năm nay vẫn chỉ có mấy người chúng ta cùng nhau ăn cơm thôi hả? Em chuyển trường lâu vậy rồi, có bạn thân gì đó không? Nếu có thì rủ mọi người cùng đi chơi chung cho vui.\”
Có vẻ như môi trường đại học của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm khá ổn, giao tiếp rộng rãi, cũng không có quá nhiều hạn chế về vấn đề nên giao lưu với những người như thế nào. Còn Lưu Diệu Văn ở cấp ba, ngoại trừ các anh ra thì họ cũng mong hắn kết thêm nhiều bạn một chút, đừng vì mình chọn con đường này mà nghĩ bản thân mất đi nhiều thứ.
\”Chẳng phải tiểu sư đệ là bạn cùng bàn của em à?\” – Đinh Trình Hâm chống vào chân Mã Gia Kỳ ngồi dậy: \”Gọi cả em ấy đến đi, hai đứa bằng tuổi nhau, lại còn từng nhảy chung sân khấu, về nguyên tắc thì rất dễ trở thành bạn thân đó nha.\”
\”Để tí nữa em hỏi em ấy.\” – Lưu Diệu Văn ngừng một lúc: \”Năm nay chúng ta có làm gì nữa không? Sinh nhật ai cũng chỉ đi ăn uống, chán lắm, thay đổi khuôn mẫu đi?\”
\”Em có ý kiến?\” – Đinh Trình Hâm hỏi.
\”Sinh nhật em trùng vào cuối tuần, hôm đó tất cả đều rảnh chứ? Hay là chúng ta ra ngoài chơi đi?\” – Lưu Diệu Văn lướt trên điện thoại một hồi: \”Mấy ngày trước em thấy thông tin ở quận Bắc mới phát triển một khu cắm trại bên hồ, đẹp lắm, các anh xem đi.\”
\”Dù Viễn ca cho phép thì cũng không chắc Lý tổng sẽ đồng ý.\” – Đinh Trình Hâm lấy điện thoại vẽ lung tung một vòng, đúng là một nơi rất đẹp, non xanh bước biếc, chỉ là thân phận của bọn họ bây giờ muốn tự đi chơi có vẻ hơi phiền phức.


