Khi cả hai ra khỏi công ty đã hơn 10 giờ đêm, Chu Chí Hâm của hiện tại so với buổi chiều là hai trạng thái hoàn toàn trái người nhau, bây giờ đi đường cậu cũng mô phỏng theo động tác vũ đạo. Đại sảnh công ty rất vắng vẻ, còn Lưu Diệu Văn thì mệt rã rời đi theo sau cậu.
\”Sư huynh? Anh đói không?\” – Chu Chí Hâm dừng chân quay lại hỏi hắn. Suy cho cùng, Lưu Diệu Văn cũng vì cậu nên mới ở lại đến giờ này, về tình về lý thì nên mời người ta một bữa ăn đêm mới phải.
\”Hơi đói, em muốn ăn gì?\” – Lưu Diệu Văn lôi điện thoại ra xem: \”Đã giờ này rồi à, ngày mai còn phải đến sớm, ăn đại chút gì đi, đợi xong concert này chúng ta sẽ ăn một bữa đàng hoàng.\”
\”Được ạ, cửa hàng tiện lợi ở bên trái ngã tư? Cơm nắm? Bánh cá hầm?\” – vẻ mặt Chu Chí Hâm rất phấn khích, có vẻ như đã quên hết chuyện lúc chiều. Ngược lại là Lưu Diệu Văn, hắn rất hiếm khi thấy được dáng vẻ này của Chu Chí Hâm, bình thường chỉ thấy cậu hoặc là chán nản, không hứng thú với bất cứ thứ gì, hoặc là đứng trong góc chẳng nói chẳng rằng. Rất ít khi thấy cậu thích thú với mọi thứ như thế này. Từ lúc chiều cho đến khi đóng cửa phòng tập, nói chính xác thì Chu Chí Hâm là một người nắng mưa thất thường, cảm xúc đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Thành phố A lúc 10 giờ mới bắt đầu cuộc sống về đêm, khoảng thời gian này lượng xe sang trên đường rất đông, thỉnh thoảng còn có một một sóng âm thanh từ đường chính gào tới. Lưu Diệu Văn nhảy nhót lâu vậy rồi cũng chưa có ngày nào mệt như hôm nay, không chỉ mệt về cơ thể, mà thần kinh não cũng rất mệt mỏi, thỉnh thoảng còn bị Chu Chí Hâm khuấy động. Hắn hoài nghi không biết có phải mình bị bệnh không, có gì đâu mà phải căng thẳng chứ. Lưu Diệu Văn vẫn đang duy trì một khoảng cách nhất định với Chu Chí Hâm, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
\”Sư huynh?\”
\”Hả?\”
\”Đến rồi.\” – ánh đèn sáng sủa của cửa hàng tiện lợi rơi trên khuôn mặt Chu Chí Hâm, cậu đang mỉm cười nhìn hắn, Lưu Diệu Văn quay đầu sang hướng khác, trong lòng tự phỉ nhổ chính mình, đầu óc liên tục xuất hiện dáng vẻ lúc nhảy múa của Chu Chí Hâm, cực kỳ quyến rũ và hấp dẫn.
Nếu người khác nhìn thấy có lẽ cũng sẽ có suy nghĩ giống như hắn, đây không phải vấn đề của hắn, mà do kỹ thuật của Chu Chí Hâm, nói đúng hơn là cậu mang trong mình một sức hút mãnh liệt khi biểu diễn trên sân khấu, chắc chắn là như vậy. Hai mắt Lưu Diệu Văn vô hồn nhận lấy món cơm nắm cá ngừ Chu Chí Hâm đưa cho, còn đặt xuống trước mặt hắn một cốc sữa nóng.
\”Sư huynh, anh mệt lắm phải không?\” – một tay Chu Chí Hâm cầm cơm nắm, một tay hươ hươ trước mắt Lưu Diệu Văn.
\”Không có, ăn đi em.\” – Lưu Diệu Văn cảm thấy tốt hơn hết vẫn là không nên nhìn Chu Chí Hâm trong một thời gian ngắn, hắn quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lối vào của trung tâm mua sắm phía đối diện đặt một cây thông Noel cao khoảng 2 mét. Lưu Diệu Văn nghĩ, ầu, Giáng Sinh sắp đến rồi.
Trong cửa hàng tiện lợi cũng treo đầy các loại dây trang trí Giáng Sinh và hoa tuyết. Bên trong có bật máy sưởi, trên cửa sổ thủy tinh phủ một lớp sương mỏng, xung quanh là vòng đèn nhỏ màu vàng đang nhấp nháy. Lưu Diệu Văn nhai một miệng cơm nắm đã hơn hai mươi lần, Chu Chí Hâm thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn hắn, có vẻ như hắn rất mệt, cậu cũng hiểu chuyện nên yên lặng ngồi ăn phần của mình, không quấy rầy đến hắn.


