Lưu Diệu Văn mở đại một video, xem một lượt từ đầu đến cuối, thì ra là đang chơi trò chơi.
\”Chơi trò gì mà dính nhau thế này? Tuổi còn nhỏ không học những cái hay cái tốt, bọn tôi hồi đó cũng không chơi mấy cái này đâu nha, nhân viên của công ty càng ngày càng khoa trương.\” – Lưu Diệu Văn vừa lẩm bẩm vừa đi đến tủ lạnh lấy một lon soda không đường.
Lưu Diệu Văn chưa từng kiểm chứng, tại sao hắn lại quan tâm nhiều đến vị sư đệ này. Bởi vì hai người từng hợp tác với nhau? Hay là vì hắn thân với Chu Chí Hâm hơn trong tất cả thực tập sinh của Nhị Đại? Lưu Diệu Văn không biết, và hắn cũng chưa từng nghĩ đến. Nếu như đổi thành những anh trai mà hắn hiểu rõ, khi hai con đứa con trai chơi kiểu trò chơi này với thì hắn cũng sẽ cười từ đầu đến cuối như Chu Chí Hâm trong video mà thôi.
Hắn rất hiếm khi có cơ hội xem tài liệu của thực tập sinh Nhị Đại, đều là trang chủ đẩy lên hắn mới mở ra xem, thông thường xem chưa xong đã thoát ra rồi. Phía dưới có video liên quan đến Chu Chí Hâm, hồi đó hắn hợp tác cùng Chu Chí Hâm cũng đã xem rất nhiều video về cậu, sau này, trong hơn một năm trở lại đây, cả hai không có liên lạc gì nữa, hắn cũng dần quên luôn.
Nhấn mở một cái, là một video về quá trình trưởng thành của Chu Chí Hâm do fans của cậu tự làm. Trên thực tế, Lưu Diệu Văn rất tự luyến, con trai ở tuổi này luôn là kiểu nhìn ai cũng thấy không vừa mắt, luôn cảm thấy bản thân mình là đẹp trai nhất, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Chu Chí Hâm là một ngoại lệ, vẻ đẹp tinh tế của Chu Chí Hâm khó có thể diễn tả bằng lời, là vẻ đẹp rất đặc biệt, kiểu người như cậu đang vô tình thu hút người khác đến gần mình.
Cả hai ngồi cùng bàn cũng đã một tuần rồi, bởi vì chương trình tạp kỹ mà một tuần này hắn cũng khi đến khi không, cũng chỉ có ngày đầu tiên ăn trưa với Chu Chí Hâm, sau này lên lớp cũng không nói thêm gì nữa, vừa tan học là tên tiểu tử Tô Tân Hạo đó sẽ xuất hiện đúng lúc hơn bất kỳ ai, buổi tối thì Chu Chí Hâm phải đến công ty luyện tập, muốn rủ cậu đi chơi bóng cũng không có cơ hội.
Hôm nay là thứ 6, được tan trường sớm hơn một tiếng. Chu Chí Hâm đang thu dọn sách vở, Lưu Diệu Văn cũng đang thu dọn sách vở. Hôm nay hắn phải về ký túc xá tập thể của nhóm bọn hắn rồi, sáng ngày mai tham gia quay chụp cả nhóm, tối nay cũng chưa có lịch gì, hắn liếc quá Chu Chí Hâm.
\”Tối nay có cần đến công ty luyện tập không?\”
Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn hắn: \”Hôm nay không cần, lần trước bọn em chơi trò chơi thắng nên ngày mai đi nhận phần thưởng.\” – xem ra Chu Chí Hâm rất vui vẻ, ngay cả âm cuối cũng được nâng lên.
\”Phần thưởng gì mà khiến em vui thế? Đi chơi bóng không?\” – Lưu Diệu Văn lấy quả bóng rổ của mình từ trong tủ đồ ra.
\”emmm……………..\” – Chu Chí Hâm hơi do dự.
\”Sao thế? Sợ Tô Tân Hạo phải đợi em?\” – Lưu Diệu Văn hỏi.
\”A, không phải không phải, Tô Tân Hạo về trước với bố em ấy rồi. Chỉ là, hôm này mẹ em gọi em về ăn cơm sớm một chút, bà ấy làm mấy món mà em thích. Nếu không thì, anh đợi em một chút, em gọi điện cho mẹ nói khỏi cần đợi em.\” – Chu Chí Hâm nói xong thì lôi điện thoại trong túi ra.


