Trong 4 người, có lẽ chỉ có Lưu Diệu Văn là cảm thấy hơi không thoải mái, hắn kéo vành mũ xuống thấp và đi cuối cùng, đằng trước hắn là Chu Chí Hâm, còn Tống Á Hiên luôn năng động nên đã chạy lên đi đầu tiên.
Mặc dù cửa hàng này rất nổi tiếng, nhưng không gian bên trong lại khá nhỏ, bàn ghế xếp dày đặc, ở giữa không có lối đi dành cho hai người. Bên trong đang phát các bài hát tiếng Nhật nổi tiếng, người đông, xung quanh cũng rất ồn ào, Lưu Diệu Văn hơi nghĩ không thông, quán ăn xung quanh nhiều như thế, tại sao cứ khăng khăng chọn cái này.
Trên vách tường bày đủ các loại rượu. Để tạo ra đúng bầu không khí, ánh đèn cũng không phải là loại sáng nhất, điều này mang lại cho Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên một vật che chắn rất hữu dụng.
Bốn người xếp hàng đi về phía trước, Lưu Diệu Văn kéo vành mũ, cũng không nhìn đằng trước, chỉ vùi đầu mà đi.
Trước mặt vọng lại giọng nói của một nhân viên trẻ tuổi: \”Xin lỗi, xin lỗi, nhường đường một chút.\” – trong tay của người đó đựng đầy Sukiyaki, bên cạnh anh ta cũng có người đến, nên đành phải chen vào hàng của bốn người họ.
Lưu Diệu Văn cúi đầu, lưng của Chu Chí Hâm đột nhiên va vào ngực hắn, nói chính xác thì là ngực hắn chủ động dán vào lưng của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn vô thức đưa tay ra đỡ lấy bả vai Chu Chí Hâm, vai của thiếu niên này toàn là xương, Chu Chí Hâm lọt vào tầm mắt của hắn, Lưu Diệu Văn vẫn lờ mờ nhớ rằng năm ngoái Chu Chí Hâm đã cao gần bằng mình.
Chu Chí Hâm sửng sốt, vội quay ra sau, lắp ba lắp bắp giải thích: \”Phía… Phía trước có người.\”
\”Ừm.\” – Lưu Diệu Văn hoàn hồn, vỗ vỗ vào vai cậu: \”Là anh không chú ý.\”
Hai người phía trước đã đến bàn, vị trí khá rộng rãi, nằm ở trong góc. Tô Tân Hạo và Tống Á Hiện tự động ngồi vào hai bên chiếc ghế dài, còn Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đến sau thì ngồi đối diện hai người họ.
\”Ăn gì? Hôm nay anh mời.\” – Tống Á Hiên cầm thực đơn đưa đến trước mặt hai vị sư đệ.
\”Không không, để em, trưa hôm nay đã để Lưu Diệu Văn sư huynh tiêu tiền rồi.\” – Chu Chí Hâm liên tục xua tay.
Tống Á Hiên hoang mang nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn: \”?\”
\”Hai đứa nó hôm nay chuyển đến trường em, hiện tại Chu Chí Hâm là bạn cùng bàn của em.\” – Lưu Diệu Văn chỉ thờ ơ nhìn thực đơn, trong lòng nghĩ: Chu Chí Hâm này, anh mời hai đứa ăn cơm thì có liên quan gì đến Tống Á Hiên.
\”Trùng hợp vậy sao?\” – Tống Á Hiên là vocal của nhóm, cao âm đó chỉ nằm trong tầm tay.
Lưu Diệu Văn liếc anh một cái: \”Sao anh không kêu lớn hơn chút nữa, thu hút hết mọi người qua đây đi.\”
Tống Á Hiên cười hì hì: \”Vậy thì sau này càng tiện rồi nha, đã học cùng một trường, cơ hội cùng nhau ăn cơm chắc chắn là rất nhiều, hôm nay vẫn nên để anh mời đi, lần sau đến lượt hai đứa.\”
Bốn người gọi đầy một bàn, Tô Tân Hạo không kén ăn, Lưu Diệu Văn cũng vậy, món nào cũng muốn thử.
Chu Chí Hâm ngồi yên tĩnh, ăn một viên takoyaki, miệng nhỏ phồng lên, cũng không thể nói chuyện, Tống Á Hiên thỉnh thoảng hỏi vài câu, cậu cũng chỉ có thể \’ừm, ừm\’ mà trả lời.


