Giải Mùa Xuân cuối cùng cũng đã diễn ra.
Họ đến muộn một ngày trước trận đấu đầu tiên, vì vậy thay vì nhận phòng trọ, họ đã đến thẳng nhà thi đấu. Họ không muốn bỏ lỡ bất kỳ thời gian luyện tập nào đã được phân bố, vốn đã ngắn ngủi của mình. An ninh được thắt chặt trong nhà thi đấu, và cũng giống như ở sân bay, tất cả đồ đạc của họ đều được kiểm tra. Kageyama nhìn một cách khó chịu khi một trong những nhân viên bảo vệ mở chiếc túi Ziploc trong suốt, đựng đồ vệ sinh cá nhân của cậu và lấy ra mọi thứ, bao gồm cả chai thuốc theo toa của cậu. Sự khó chịu của Tobio tăng lên khi cô ấy cẩn thận đọc nhãn, sau đó đề nghị một trong những đồng nghiệp đến để trao đổi.
Cậu thoáng bị phân tâm khi nhìn thấy một trong số người chơi khác ở phía trước – đó có phải là Miya Atsumu từ trại huấn luyện không? Khi cậu quan sát lại đồ đạc của mình, những thứ trong túi được trải ra khắp nơi, bao gồm cả lọ thuốc, đứng thẳng và bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy. Cậu vội vàng gói ghém mọi thứ vào cặp và vọt nhanh để bắt kịp đội của mình.
Buổi tập diễn ra khá suôn sẻ, nhưng còn vẫn quá ít để họ làm quen với địa điểm. Cậu tự hỏi không biết ngày mai sẽ diễn ra như thế nào, khi các khán đài chật kín chỗ.
Nhưng hóa ra trận đấu đầu tiên với Tsubikihara sẽ diễn ra ở đấu trường phụ.
Trận đấu bắt đầu khá tệ. Họ nhanh chóng để mất bốn điểm liên tiếp. Mặc dù nó nhỏ hơn đấu trường chính, không gian vẫn rất lớn so với phòng tập của họ. Trần nhà cao làm mất đi góc nhìn và thời gian của mọi người. Thời gian của Kageyama là tệ nhất. Cậu lóng ngóng hết lượt này đến lượt khác.
Daichi nói sau thảm họa gần đây nhất: “Hãy bỏ nó đi.” Daichi nói.
Nhưng lần ném tiếp theo cũng vụt tắt. Họ chỉ giành được một điểm do lỗi bất cẩn của người chặn đường giữa của Tsubikihara – may mắn đã đứng về phía họ.
Nhưng Kageyama không muốn dựa vào may mắn. Tại sao cậu phải làm vậy? Cậu có tài năng và sự quyết tâm trong các cuộc tấn công, và cậu đã nỗ lực hết mình để đến được đây. Cả đội đều có. Họ đến đây bằng máu, mồ hôi và nước mắt mà họ đã đổ vào bóng chuyền trong những năm qua.
Cậu đang tiến lên để giao bóng khi một trong những giọng nói của phát thanh viên lọt qua ý thức của cậu.
“Kageyama Tobio năm nhất, giao bóng cho Karasuno. Cậu ấy từng tham gia trại huấn luyện quốc gia danh tiếng và có thành tích đáng kinh ngạc, nhưng cậu ấy đã không thể hiện được nhiều thế mạnh đó ở đây ngày hôm nay.\”
Phát thanh viên số hai tiếp nối điều này với: \”Thật không thể tin được khi một omega có thể tiến xa đến mức này, nhưng rõ ràng cậu ấy đang gặp khó khăn khi đang tham gia các giải đấu lớn.\” Điều này được nói đủ trôi chảy, nhưng có một khoảng dừng rõ ràng sau khi hết lời, vì phát thanh viên số hai cho phép tuyên bố vang dội khắp đấu trường. Anh ấy biết mình vừa sắp đặt một quả bom, và rõ ràng muốn nó có tác động tối đa.
Thời gian như ngừng trôi khi những lời này văng vẳng bên tai Kageyama.
Có tiếng xì xào ầm ầm trên khán đài. Nó phình to, áp đảo cả tiếng cổ vũ và âm nhạc. Một người chơi omega? Làm thế nào một điều như vậy có thể xảy ra? Một omega? Kageyama Tobio? Chuyền hai của Karasuno? Cậu ấy là một omega? Một omega!