Khi Kageyama thức dậy, sức nóng đã tiêu tan, mặt trời chiếu qua cửa sổ. Hai người đang nằm cuộn tròn trên giường, sự nâng lên rồi hạ xuống của lồng ngực Oikawa thật nhẹ nhàng ngoài sức tưởng tượng. Cậu cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn nhiều so với những năm trước.
Cậu thấy mình đang lướt tay dọc theo cánh tay chắc khỏe của Oikawa. Có một sự dễ chịu dưới đầu ngón tay của cậu khi chạm vào làn da ấm áp của anh.
Khi cậu di chuyển đến gần tay của Oikawa, anh ấy lật bàn tay lại và đan các ngón tay của cả hai vào nhau.
Kageyama nghiêng người sang để đặt lên môi Oikawa một nụ hôn sâu.
“Cảm giác giống như một nụ hôn tạm biệt vậy, Tobio-chan.” Oikawa ngái ngủ nói.
“Nó chính xác là một nụ hôn tạm biệt..”
“Vậy à.” Oikawa chống tay ngồi dậy trong khi Kageyama loạng choạng đứng lên. Kageyama bây giờ đã mệt vì đói. Với lại cậu cũng không muốn gây thêm phiền phức cho anh, vì thế cậu phải rời đi ngay.
Khi kì phát tình tiếp theo xảy ra, cậu đã nhắn tin cho Oikawa. Cậu đã cố gắng không liên lạc với Oikawa trong một thời gian ngắn, và anh ấy cũng không liên lạc với cậu.
Khi cậu đến căn hộ của Oikawa, với gương mặt đỏ bừng và bộ dạng lúng túng. Thế nhưng Oikawa chỉ đưa cậu vào mà không thắc mắc gì, thế là cậu lại chìm đắm trong vòng tay ấm áp và dịu êm của Oikawa.
Đến tối, sau khi cơn phát tình biến mất, cậu nằm trên giường của Oikawa, tận hưởng sự thoải mái mà anh mang lại.
\”Em có muốn ra ngoài ăn tối không?\” Oikawa hỏi, tay vuốt ve quanh hông Kageyama. Sẽ thật nhột nếu cậu không làm tình kỹ lưỡng đến mức gần như tất cả các dây thần kinh của cậu tạm thời bị gián đoạn. Những lời này được nói ra một cách ngẫu nhiên, nhưng sự im lặng là có chủ ý, và bàn tay lướt ngang hông của cậu vẫn không ngừng di chuyển.
Kageyama cau mày nhìn Oikawa. Anh ấy đang nói về điều gì? Một buổi hẹn hò? Không, không! Mọi chuyện không nên tiếp diễn như vậy! Hai người quan hệ với nhau chỉ để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Không hơn gì cả. Không có gì khác. Hẹn hò là một ý tưởng tồi. Một ý tưởng rất tồi. Hẹn hò là bước đệm để có thêm nhiều cuộc hẹn hò hơn. Đối với một mối quan hệ. Đối với Kageyama, ý tưởng đó giống như một lời nguyền và cậu không thể kìm nén được cảm giác rùng mình.
Tất nhiên Oikawa đã nhận thấy sự phản đối trong ánh mắt của Kageyama. Anh bỏ tay ra khỏi hông Kageyama và bước xuống giường. Vai bất thường chùng xuống.
Làm tình dường như trở thành một một điều hiển nhiên với cả hai. Khi bắt đầu phát tình, Kageyama đi đến căn hộ của Oikawa, nhắn tin cho anh trên đường. Oikawa luôn ở đó, đợi cậu. Họ dành khoảng mười hai giờ để làm tình, và rồi Kageyama rời đi như thường lệ.
Oikawa một lần nữa cố gắng mời Kageyama đi chơi, nhưng Kageyama đã từ chối. Và Oikawa không hỏi lại.