Rõ ràng, số phận đang lắng nghe hai người, ít nhất là một phần, bởi vì nó sẽ kết thúc hơn hai năm trước khi họ gặp lại nhau.
Đó là khoảng thời gian khủng hoảng đối với Kageyama.
Và một điều nữa, sự nghiệp bóng chuyền thời trung học của cậu quả là một nỗi thất vọng lớn. Trong khi các tin tức biến mất nhanh chóng một cách bất ngờ, nó dường như vẫn để lại một vết nhơ vĩnh viễn trong đời cậu, vì chẳng có gì suôn sẻ đến với cậu sau sự việc đó.
Tobio không đủ tiêu chuẩn để tham dự giải quốc gia, kể cả năm hai và năm ba, và trong năm cuối cùng của Kageyama, Karasuno đã bị đánh bại, không chỉ bởi Aoba Johsai và Shiratorizawa, mà còn cả Datekou và thậm chí là Ohgiminami.
Miya Atsumu đã lọt vào đội tuyển trẻ quốc gia, nhưng Kageyama thì không.
Trên thực tế, Kageyama hầu như không lọt vào đội tuyển của trường đại học. Không có trường bóng chuyền nào nhận cậu, và dường như, ngay cả những trường trung bình và hạng nhẹ cũng thờ ơ với kỹ năng của cậu.
Quấy rối giới tính thứ cấp là bất hợp pháp, nhưng rất khó để chứng minh.
Không một ai nói thẳng rằng:
\”Chúng tôi không muốn một omega gây rắc rối cho đội của mình.\”
\”Đứa trẻ đó? Không đời nào. Cậu ta có thể động dục bất cứ lúc nào.\”
\”Cậu ta ở trong đội chỉ để thỏa mãn các alpha.\”
Thay vào đó, bọn họ đều nói những câu tương tự như:
“Cậu không phù hợp với đội của tôi.”
“Chúng tôi không tìm một chuyền hai trong năm nay.”
\”Cậu không phải là thứ chúng tôi cần. ”
Nhưng nhờ vào khả năng giao tiếp của Takeda sensei và sự nỗ lực của Huấn luyện viên Ukai, cùng với thành tích trước đó của Kageyama, cuối cùng cậu cũng có được cơ hội gia nhập đội tuyển của trường đại học. Nó không phải là một trường học quyền lực bởi bất kỳ phương diện nào, cậu không mong đợi nhiều vào ban đầu, huấn luyện viên cũng không quá say mê về một chuyền hai omega, nhưng Kageyama đã cố chấp.
Rõ ràng đó không phải là lựa chọn đầu tiên của cậu, và cậu sẽ nói dối rằng cậu không thấy thất vọng với cách mọi thứ đang diễn ra, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Và thực sự có điều gì đó hấp dẫn về ý tưởng cho một khởi đầu mới. Kageyama không là gì nếu không quyết tâm khi nói đến bóng chuyền, và cậu thề sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để quay lại quỹ đạo của mình.
Phải mất một thời gian, nhưng vài tháng sau năm đầu tiên, cậu cuối cùng cũng bắt đầu thấy thoải mái hơn với những người khác, đồng thời cải thiện cú đập và hàng chắn của họ.
Sau đó là trận chung kết, mọi thứ có cần khó khăn như vậy không? Điều cậu không mong đợi nhất đã xảy ra. Thuốc ức chế của Kageyama dẫ ngừng hoạt động.
Không phải hoàn toàn, nhưng dần dần, từng chút một, cậu bắt đầu có những cơn phát tình đột phá. Chúng gần như không tồi tệ như những lần trước, không có cơn đau nào gây mất khả năng tập luyện, nhưng cậu bị yếu đi và dẫn đến chuột rút, để rồi phải bỏ lỡ các buổi tập của mình.