[Transfic – Oikage] Late Presentation – 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 28 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Transfic – Oikage] Late Presentation - 11

Sau vài lần xin lỗi và hứa rằng cả hai thực sự sẽ chơi cùng nhau vào lần sau khi Miya trở lại, thế là Kageyama miễn cưỡng đồng ý gặp lại anh.

Đúng như lời hứa của mình, Miya đến với quả bóng chuyền trên tay và họ ngay lập tức ra ngoài chơi, mà không hề có màn chim chuột trong phòng Kageyama như những lần trước. Trên đường đến công viên, Miya một lần nữa choàng tay qua vai cậu. Và Kageyama thấy mình đang tựa vào nó. 

May mắn thay, không có nhiều người ở đó. Công viên vắng vẻ một cách đáng ngạc nhiên, chỉ có một vài đứa trẻ chạy xung quanh, một người nào đó đang chụp ảnh và một bà già với một con cún. Dường như không ai để ý đến họ, vì vậy trước khi bắt đầu, Kageyama cho phép Miya ép lưng cậu vào thân cây để có một nụ hôn sâu và chậm. Kageyama vòng tay qua cổ Miya và đáp lại. Nó cũng tuyệt như những nụ hôn khác và Kageyama hơi thất vọng khi Miya ngắt ngang \”Sẵn sàng chưa?\”

Tuy nhiên, cũng không quá thất vọng. Bóng chuyền luôn là ưu tiên của cậu. Và cú chuyền của Miya lại như một điều gì đó – hao hao một liều điều trị. Nói chung, họ đã dành một buổi chiều vui vẻ với nhau, thực hiện những cú giao bóng và cố gắng nhận được một trong số chúng.

              
            

Khi trở lại nhà Kageyama, cũng đã đến lúc Miya phải rời đi. Trong khi Kageyama sắp xếp đồ đạc của mình, thì Miya đang lục lọi quanh bàn làm việc, mở ra tất cả các ngăn kéo khác nhau. Trong một trong số đó, anh tìm thấy bao cao su mà Kageyama có từ cô y tá. Anh cầm lấy một cái, nhướng mày.

Kageyama đỏ mặt. \”Chúng là từ bệnh viện.\”

Trước sự ngạc nhiên của Kageyama, thay vì cố gắng đẩy cậu xuống giường, Miya chỉ nói \”Chà, tốt hơn là tôi nên đi bây giờ. Tôi không muốn bỏ lỡ chuyến tàu. Tôi cần sử dụng phòng tắm một chút. Có một cái trên lầu phải không? ”

\”Vâng, cuối hành lang ở bên trái.\”

Sáng hôm sau thức dậy, Kageyama vẫn còn vui vẻ khi nghĩ về Miya. Hôm qua là một ngày tuyệt vời. Có lẽ cậu sẽ đi thăm anh ấy. Rốt cuộc thì, cậu cũng đã được trang bị với bao cao su và có lẽ, cậu đang mỉm cười với chính mình.

Khi mở tủ để tìm lọ thuốc trong phòng tắm, cậu phát hiện ra rằng thuốc ức chế của mình không có ở trong đó. Cậu chớp mắt, bối rối. Lọ thuốc luôn ở đó, trên kệ thứ hai. Cậu không bao giờ di dời nó sang chỗ khác.

Cậu nhìn ngang nhìn dọc tất cả các kệ khác, nhưng không tìm thấy nó ở đâu cả. Lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi, chỉ biết cúi đầu xuống. Có lẽ nó bị rơi sau bồn rửa mặt? Cậu lùng sục khắp sàn nhà, sau bồn rửa mặt, dưới bồn tắm, khắp nơi. Nhưng không có bất kỳ dấu vết nào.

Từng phút trôi qua, Kageyama ngày càng trở nên hoảng loạn. Cậu chạy về phòng của mình. Cậu mang nó vào vì lý do gì? Cậu đã hoàn toàn đảo lộn căn phòng của mình khi nhớ lại, với cảm giác vô cùng nhẹ nhõm, những viên thuốc dự phòng mà cậu luôn để trong túi thể thao của mình. Chỉ trễ hai mươi phút khi cậu giảm liều, cậu đoán mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng cậu vẫn không biết những viên thuốc của mình đã biến đi đâu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.