[Trans][Cheolhan] Doesnt Matter Now (By Natchwe) – Chapter 4-A: ĐÁNH DẤU EM – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Trans][Cheolhan] Doesnt Matter Now (By Natchwe) - Chapter 4-A: ĐÁNH DẤU EM

Jeonghan lâm bồn

\”Hannie bỏ cái thùng đó xuống đi!\” Seungcheol hét lên khi anh thấy Jeonghan bê trên tay một chiếc thùng và bước vào căn hộ mới của bọn họ. \”Nó không nặng đến thế đâu Cheol.\” Cậu nói vậy nhưng Seungcheol đã rất nhanh chóng đến đỡ lấy chiếc thùng. Jeonghan đảo mắt, \”Thật đấy, cậu phải để tớ giúp gì đó chứ Cheol. Tớ không thể nào ngồi im nhìn cậu mang vác mọi thứ được.\”

\”Tớ không phải là người mang vác mọi thứ, đó là lý do tớ thuê bọn họ làm cho chúng ta. Giờ cậu hãy nghe tớ vì tớ không muốn bé con của chúng mình bị mệt đâu.\” Seungcheol chống nạnh.

Jeonghan đỏ mặt và nhìn ra chỗ khác khi nghe thấy anh nhắc đến bé con của chúng mình. Cậu vẫn cảm thấy là lạ khi nghe điều đó.

\”Buồng tắm– chắc là cậu có thể sắp xếp buồng tắm\”. Seungcheol gợi ý. Jeonghan gật đầu và đi ngang qua anh. Kéo cánh cửa buồng tắm ra, cậu nhìn thấy trên kệ có một chiếc hộp và khi cậu mở ra, trong đó là một vài loại nến cùng với bom tắm. Ngay lập tức, cậu phấn khởi ra mặt. Seungcheol thật chu đáo vì đã mua cho cậu cái này – thật chu đáo vì đã nhớ rằng cậu thích chúng.

Thế là suốt phần còn lại của buổi chiều, cậu bận rộn để bày biện buồng tắm theo ý thích. Seungcheol không có nhiều đồ dùng cá nhân ở đây lắm nên Jeonghan không tránh khỏi ngại ngùng khi thấy vật dụng của cậu chiếm hơn nửa không gian.

Sau khi bước ra khỏi buồng tắm, cậu bắt gặp Seungcheol đứng giữa phòng khách, có vẻ như anh đang nhìn ngắm lại căn hộ mới của bọn họ. Đây thực sự là một bước tiến lớn so với căn nhà nhỏ của anh. Jeonghan không khỏi thấy có lỗi vì Seungcheol buộc phải làm đến bước này chỉ vì chuyện của bọn họ – chỉ vì cậu.

Cậu dò xét anh. Trông anh khá vui vẻ, nhưng lại nở một nụ cười có phần cay đắng. Jeonghan tự hỏi đó có phải là vì cậu không.

Seungcheol đứng ở giữa phòng khách. Bọn họ vừa mới trang hoàng lại nội thất và bây giờ anh mới biết chuyển nhà mệt đến thế nào. Nhưng anh rất hạnh phúc. Từ giờ đây là nhà của bọn họ. Đây sẽ là nơi mà con của anh lớn lên. Anh nhìn quanh, tưởng tượng ra cảnh đứa nhỏ bò dưới đất rồi chập chững đi lại quanh nhà.. Anh muốn nhìn thấy điều đó biết bao. Nhưng đột nhiên anh nhớ đến những lời Jeonghan nói tối hôm đó.

\”Cheol.. Sau khi tớ sinh.. Cậu có nghĩ là tớ.. Tớ có thể bắt đầu đi tìm bạn đời của mình không?\”

Trái tim anh thắt lại. Vậy ra cuối cùng Jeonghan vẫn nghĩ đến chuyện bỏ anh đi? Cậu ấy không cảm thấy rung động gì sao? Seungcheol chắc chắn là anh cảm thấy một mối liên kết đang được hình thành.. Chẳng lẽ đó chỉ là vì đứa bé thôi sao? Anh hy vọng là không. Bởi vì còn nghĩa lý gì khi anh mua căn hộ này mà Jeonghan lại không ở đây nữa?

Seungcheol bước ra khỏi buồng tắm. Đi vào phòng ngủ mới của bọn họ, anh đã nghĩ rằng sẽ trông thấy Jeonghan ở trên giường. Nhưng không. Seungcheol cau mày. Rồi đột nhiên anh nghe thấy một tiếng động đến từ phòng ngủ dành cho khách.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.