Jeonghan mang thai. Tình cảm của Seungcheol.
Jeonghan siết chặt chiếc lọ trong tay và bước đi vô định trong công viên. Tại sao số phận cứ trêu đùa cậu như vậy? Cậu đã làm gì nên tội mà phải chịu những chuyện này? Tại sao lại ngay vào lúc cậu cuối cùng cũng chấp nhận được sự thật là cậu sẽ không bao giờ có thể trở thành một alpha như cậu mong muốn? Tại sao lại là khi cậu vừa mới trở lại chơi với người bạn trân quý nhất của mình?
Cậu vung chân đá bay một hòn đá. Cậu chỉ muốn biến mất khỏi cõi đời này. Cậu muốn chui xuống dưới một tảng đá rồi vĩnh viễn ẩn thân dưới đó. Cậu chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên và giản dị. Nhưng nhìn cậu bây giờ xem: là một omega, chưa kết đôi và có thai.
Làm sao cậu có thể đối diện với Seungcheol bây giờ? Cậu đã phá hỏng cuộc đời của người bạn thân nhất. Seungcheol không muốn lập gia đình– ít nhất là chưa muốn. Và Jeonghan cũng chẳng biết là liệu anh có muốn gây dựng một gia đình với cậu không. Giữ lại đứa nhỏ này nghĩa là cậu bắt buộc phải phụ thuộc vào anh và Jeonghan không muốn thế– không muốn Seungcheol ở bên cậu chỉ vì thương hại cậu hay để cho tròn trách nhiệm. Trái tim cậu đau thắt khi nghĩ về điều đó.
Cậu mở bàn tay ra và nhìn vào chiếc lọ – đó là lọ thuốc mà bác sĩ kê cho cậu để phá thai. Cậu không cần phải phẫu thuật vì bào thai chỉ mới hình thành. Cậu chỉ cần uống thuốc này, ra máu trong một vài hôm và thế là mọi chuyện kết thúc. Thậm chí Seungcheol cũng không cần phải biết. Cho dù là chuyện đấy gần như không có khả năng vì Joshua hẳn đã nói cho anh biết rồi.
Jeonghan e ngại phải trở lại căn nhà của Seungcheol. Sẽ ra sao nếu cậu ấy đang ở đó? Mình sẽ phải nói gì với cậu ấy? Nếu mình cứ thế rời đi mà không nói gì thì có tốt hơn không? Jeonghan ôm đầu đầy tuyệt vọng. Mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng của cậu. Cậu còn chưa tiếp nhận nổi chuyện mình là một omega. Kí ức về kỳ phát tình của cậu hoàn toàn mờ mịt. Seungcheol đã chạm vào cậu… Chết tiệt… Seungcheol kết đôi với cậu.. Và giờ cậu đang mang trong mình giọt máu của cậu ấy. Mọi thứ thật sự đảo lộn hết cả lên.
Cậu dừng chân, đưa mắt nhìn xuống, ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc bụng vẫn đang phẳng lì của mình. Cậu chần chừ đưa tay lên… rồi đặt bàn tay lên bụng mình. Mình đang mang thai. Cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận điều đó. Một sinh linh đang lớn dần lên bên trong mình. Là đứa bé của Seungcheol. Cậu không thể kìm lại một nụ cười cay đắng. Bỏ qua tất cả mọi chuyện đã xảy ra, một phần nhỏ trong cậu cảm thấy vui vẻ vì cậu đang mang trong mình một phần của Seungcheol. Cậu vui vì đứa bé là con của người bạn thân nhất của mình. Cậu không muốn nó là của bất kì ai khác.
Nhưng rồi Jeonghan tỉnh táo lại. Seungcheol không có hứng thú với cậu. Cậu chẳng là gì ngoài một người bạn bình thường đối với anh. Và thậm chí, ngay cả Jeonghan cũng không biết chắc chắn liệu mình có cảm xúc với anh không nữa. Đúng là Seungcheol thật hoàn hảo trong mắt cậu… Nhưng liệu cậu có thích anh theo cách đó không? Theo kiểu yêu đương? Liệu cậu có thích anh đủ nhiều để xây dựng một gia đình cùng anh không? Jeonghan không chắc nữa. Cuộc sống của cậu bây giờ là một mớ hỗn độn. Và cậu chắc chắn là mình sắp phá hỏng mối quan hệ với người bạn đích thực duy nhất mà cậu có.


