[Trans] [Văn Hiên/ Kỳ Hâm/ Tường Lâm] Tôi Là Bạn Trai Thực Tập Của Em – Chương 9 – 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Trans] [Văn Hiên/ Kỳ Hâm/ Tường Lâm] Tôi Là Bạn Trai Thực Tập Của Em - Chương 9 - 10

09.

Lúc tám giờ sáng hôm nay, sáu người nhận được thẻ nhiệm vụ của tổ đạo diễn. 

Nhiệm vụ tuần này: Sáng tác ca khúc chủ đề chương trình. 

Trên thẻ nhiệm vụ ghi thời gian hơn một tuần, nhưng thực tế sáng tác có mười hai ngày, gần nửa tháng, 

Không biết vì sao, ba vị Omega lại vô cùng kích động, từ trên tầng nhìn xuống, ba người nằm trên thảm dưới lầu một, ba cái đầu nhỏ chụm lại một chỗ như đang thương lượng chuyện đại sự. 

Khoảng mười phút sau, Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn xuống lầu hướng cửa đi ra. “Mã Gia Kỳ, cậu đi làm gì vậy?” Đinh Trình Hâm đột nhiên ngồi dậy, nhìn Mã Gia Kỳ đang mang giày ngoài cửa. 

“Cậu và hai em ấy bàn bạc trước đi, tớ về nhà lấy đàn ghita cho cậu.”

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường đang mang giày, vừa mở miệng muốn nói, Nghiêm Hạo Tường đã nói trước: “Lâm Lâm, tớ về lấy đàn piano và ghi ta của cậu.”

“Còn em…” Tống Á Hiên đã đoán được Lưu Diệu Văn đi làm gì.

“Công ty, lấy ghita của anh.”

Trước khi đi, Nghiêm Hạo Tường giống như nhớ ra gì đó, đột nhiên nói ra một câu trong phòng có sữa chua nhiệt độ thường, đừng uống lạnh. Những người bình thường đều biết đây là nói với ai. Hạ Tuấn Lâm xua xua tay: “Dài dòng, biết rồi.”

Nghiêm Hạo Tường đi được vài phút Hạ Tuấn Lâm mới phản ứng lại một chuyện. 

Không đúng a…đến nhà mình ? ? ? Cậu ấy làm sao có chìa khóa nhà mình ? ? ?

Nghĩ xong, Hạ Tuấn Lâm lập tức chuyển ánh mắt lên người Tống Á Hiên, cậu nhéo nhéo sau gáy Tống Á Hiên: “Nói đi Tống lão sư đáng yêu, đây là chuyện gì vậy a?”

Tống Á Hiên cố tình tránh ánh mắt Hạ Tuấn Lâm, dáng vẻ giả vờ như cái gì cũng không biết nhìn sang hướng Đinh Trình Hâm bên cạnh. 

“Đến đến đến, anh nói cho em !” Đinh Trình Hâm cực kỳ kích động, cậu lập tức đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm. 

“Đinh nhi !” Tống Á Hiên lo lắng. 

“Nghiêm Hạo Tường tìm Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn tìm Tống Á Hiên, hiểu chưa?”

Hạ Tuấn Lâm dùng không đến hai giây hiểu ra chuyện này, sau đó đặt tay lên ghế sô pha chống đầu: “Nghiêm Hạo Tường tìm Lưu Diệu Văn hỏi chuyện chìa khóa nhà tớ, Lưu Diệu Văn đem tâm tư đặt lên Tống Á Hiên, chính vì Lưu Diệu Văn hỏi Tống Á Hiên, Tống Á Hiên khẳng định không chống đỡ nổi, sau đó đem tớ bán đi, đúng không ? Tiểu Tống lão sư ?”

Đinh Trình Hâm giơ ngón tay cái lên biểu thị Hạ Tuấn Lâm phân tích không sai. 

Haizz, thực sự Tống Á Hiên buồn cho Lưu Diệu Văn a.

Còn về phần Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm còn cách gì nữa, dù sao người đến nhà mình cũng không phải người khác. 

Ba người tập trung lại suy nghĩ cách viết lời, sắp xếp nhạc và lời, thời gian nửa tháng, đây thực sự là nhiệm vụ khó khăn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.