CHƯƠNG 56
Hạ Tuấn Lâm lúc này đang nằm trong chăn bông dựa vào lòng Nghiêm Hạo Tường, cả người dường như mệt đến không chịu được, trong phòng mùi thuốc lá và champagne nhàn nhạt trộn lẫn vào nhau, ngửi vào lại còn có chút thoải mái.
Tối ngày hôm đó trở về từ Neuschwanstein, Hạ Tuấn Lâm treo trên người Nghiêm Hạo Tường như koala, Nghiêm Hạo Tường nói với trạng thái đương nhiên, chúng ta nên lưu lại kỷ niệm ở Munich.
Mọi người đều hiểu, muốn cho hai người không gian riêng, vì vậy nên không ai đến làm phiền bọn họ.
Bốn người Lưu Diệu Văn tập trung trong một phòng, Mã Gia Kỳ mượn máy quay chính của tổ đạo diễn, Mã Gia Kỳ đem đoạn ghi hình chuyển qua máy tính, bốn người tập trung lại xem.
\”Em làm sao mà cười ngốc như vậy hả?\” Đinh Trình Hâm đập đập Lưu Diệu Văn, không nhịn được mà trêu, cậu vốn dĩ không muốn nói, kết quả Lưu Diệu Văn trong video lúc nào cũng đang nhìn Tống Á Hiên, bao gồm cả lúc bọn họ chụp hình lưu niệm.
Tống Á Hiên trộm cười, cậu cảm thấy lời Đinh Trình Hâm nói không toàn diện, ở giữa nên thêm một chữ lại, Đinh Trình Hâm nên hỏi Lưu Diệu Văn là tại sao lại cười ngốc như vậy.
Vào lần đầu tiên hẹn hò hắn cũng như vậy, mặc dù khi đó hai người còn chưa ở bên nhau, nhưng Lưu Diệu Văn thời điểm đó cũng không lúc nào không nhìn Tống Á Hiên. Đổi cách nói, từ lúc đó, mắt của Lưu Diệu Văn chính là mọc trên người Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn cũng có chút xấu hổ rồi, nhưng hắn lại lẽ thẳng khí hùng, một bên nói một bên ôm lấy vai Tống Á Hiên: \”Đối tượng của em em thích nhìn, làm sao, không được à?\”
Tống Á Hiên cũng muốn trêu đùa bạn trai nhà mình, cậu giơ ngón tay chọc chọc vào cánh tay Lưu Diệu Văn, ánh mắt tràn ngập ý cười: \”đồ ngốc\”
\”Ừm ừm ừm\” Lưu Diệu Văn cũng cười, hắn bắt lấy tay Tống Á Hiên, hôn lên đầu ngón tay: \”Làm sao đây, thích anh quá mà.\”
\”Ầy, có thể chú ý chút không?\” quá mệt mỏi rồi, Mã Gia Kỳ thực sự là không nhìn nổi nữa, anh hừ nhẹ một tiếng ý bảo Lưu Diệu Văn đừng quá phận.
Lưu Diệu Văn lè lưỡi, cậu phản bác Mã Gia Kỳ, có lý do: \”vậy tiểu Mã ca anh bỏ tay trên eo Đinh ca xuống đi a!\”
Đinh Trình Hâm không nhịn được cười, rõ ràng là chủ đề này do cậu khởi xướng lên mà hiện tại lại là Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đấu khẩu. Đinh Trình Hâm nhéo nhéo tay Mã Gia Kỳ đang đặt trên eo mình, cậu nói: \”Được rồi đó hai người này, tám lạng nửa cân, không có gì khác biệt, ai cũng đừng nói ai nữa.\”
Hạ Tuấn Lâm ngủ ngon đến không thể giải thích được, còn an tâm hơn so với bình thường. Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy có chút đói bụng, Nghiêm Hạo Tường ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, có chút chặt, Hạ Tuấn Lâm không động đậy được, cậu suy nghĩ một lúc, bản thân cũng không phải rất đói.
Tay Nghiêm Hạo Tường gác lên eo Hạ Tuấn Lâm, ngón tay thon dài đeo nhẫn, Hạ Tuấn Lâm không nhịn được mà nhấc tay Nghiêm Hạo Tường lên, đến hiện tại vẫn là con nai nhỏ.
Lúc hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, Hạ Tuấn Lâm tràn ngập yêu thích, thích, rất đẹp.
Buổi tối mấy người không ra ngoài ăn, bọn họ đặt lẩu về, Đinh Trình Hâm nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục, cậu cảm thán ở Munich ăn lẩu thật sự không dễ chút nào, nhất là đặt đồ ăn mang đi.