\”Như thế này cũng nhanh quá đi!\” Tống Á Hiên lúc này đang nằm bò trên ghế sô pha trong phòng nhờ sân bay nhìn nhìn vé máy bay trong tay, còn chưa kịp có thời gian cảm thán đã bay rồi: \”Nửa năm này cứ qua đi như vậy?\”
\”Có chút nhanh.\” Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh Tống Á Hiên nghịch điện thoại, tối hôm qua thực sự là bị Mã Gia Kỳ hành hạ đến không còn chút sức nào, bây giờ thật sự đi thêm vài bước sẽ eo mỏi lưng đau.
\”Nửa năm nay anh lời được một bạn trai anh nên vui mừng.\” Lưu Diệu Văn sau khi kiểm tra hành lý trở về, còn chưa mở cửa đã nghe Tống Á Hiên cảm thán, hắn đi qua nhéo nhéo mũi Tống Á Hiên.
Mã Gia Kỳ từ từ đi đến bên cạnh Đinh Trình Hâm, kê gối sau eo của Đinh Trình Hâm, anh có chút hối hận vì trận mây mưa thất thường tối qua, mặc dù lúc đó và khi nhớ lại đều rất sung sướng, Mã Gia Kỳ nhỏ giọng hỏi: \”Còn khó chịu không?\”
Đinh Trình Hâm lắc đầu nói một câu bình thường, lại tiếp tục hỏi Mã Gia Kỳ làm sao hai nhân vật chính còn chưa đến.
Lời vừa nói xong, Nghiêm Hạo Tường nắm tay Hạ Tuấn Lâm đẩy cửa đi vào.
\”Bọn em đến rồi!\” Hạ Tuấn Lâm cười hi hi chào hỏi mọi người, nhìn xung quanh không thấy có máy quay càng không kiêng nể gì chạy đến ôm chầm lấy Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên.
\”Vui vẻ như vậy à?\” Nghiêm Hạo Tường cười rồi gãi gãi mũi Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm, hắn cũng vui.
\”Đương nhiên rồi\” Hạ Tuấn Lâm rất có tinh thần: \”Chúng ta có thể đi Munich rồi!\” Hạ Tuấn Lâm vui vẻ là vì Munich, càng là vì Nghiêm Hạo Tường còn có mọi người.
Mấy người lên máy bay bay đến Munich, Munich tháng mười một cũng chưa quá lạnh, Munich có khí hậu của lục địa, lại chịu ảnh hưởng của núi Alpes gần đó, vì vậy chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm là không tránh khỏi.
Trước khi xuất phát Nghiêm Hạo Tường tìm rất nhiều tư liệu liên quan đến Munich, khí hậu, điểm tham quan, phong tục tập quán vân vân…
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy Munich có thể đến nhiều lần, nhưng lần đầu tiên phải cho Hạ Tuấn Lâm ấn tượng tốt nhất.
Có lẽ là do phấn khích, bình thường đi máy bay buổi sáng Hạ Tuấn Lâm sẽ ngủ, hôm nay vẫn luôn nói không ngừng bên tai Hạ Tuấn Lâm, một hồi hỏi Nghiêm Hạo Tường tối nay ở đâu ăn gì, một hồi lại hỏi Nghiêm Hạo Tường ngày mai đi đâu chơi.
\”Ngoan\” Nghiêm Hạo Tường vuốt đuôi tóc Hạ Tuấn Lâm: \”Chúng ta có tổng cộng tám giờ bay, cậu ngủ một lúc đi được không?\” Nghiêm Hạo Tường nhìn bốn người còn lại, bọn họ đều đã ngủ rồi, hiện tại còn duy nhất Hạ Tuấn Lâm tinh thần tốt.
\”Không được!\” Hạ Tuấn Lâm miệng nói không được, nhưng lại chủ động dựa vào người Nghiêm Hạo Tường tìm một vị trí thoải mái, nói nhiều thực sự có chút mệt, chẳng qua Hạ Tuấn Lâm cảm thấy có thể nghỉ ngơi một lúc rồi sau đó lại nói tiếp.
Nghiêm Hạo Tường câu lên khóe miệng cũng không vạch trần, giống như dỗ bạn nhỏ đi ngủ nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Hạ Tuấn Lâm, trong lòng suy nghĩ một loạt kế hoạch liên quan đến Munich.