CHƯƠNG 50
Hạ Tuấn Lâm dựa vào vai Nghiêm Hạo Tường mơ mơ hồ hồ ngủ một giấc, cuối cùng bởi vì máy bay lắc lư mà tỉnh mấy lần, cậu ngẩng đầu lên nhìn bên ngoài cửa sổ phát hiện ra vẫn chưa đến nơi, liền đổi tư thế tiếp tục dựa vào lòng Nghiêm Hạo Tường ngủ tiếp.
Nghiêm Hạo Tường ngủ không sâu giấc, cảm nhận được Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy vài lần động tới động lui trong lòng mình, hắn đưa tay vỗ vỗ lưng Hạ Tuấn Lâm ý bảo Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn ngủ tiếp.
Qua một lúc người trong lòng an phận được một chút, Nghiêm Hạo Tường nheo mắt hỏi cậu: \”Lâm Lâm, chúng ta cuối cùng là về nhà ai, nếu là nhà cậu chúng ta phải đi xe hết mấy tiếng đồng hồ\”
Người trong lòng ậm ừ nói về nhà cậu.
Tuy là nói hỏi chuyện này trong lúc ngủ, nhưng câu này được Nghiêm Hạo Tường luôn nhớ, xuống máy bay chuyện đầu tiên làm là nhắn tin cho mẹ mình hỏi trong nhà có người ở nhà không.
Mẹ Nghiêm trả lời có, sau đó lại nhắn tiếp một câu hỏi Nghiêm Hạo Tường về một mình hay cùng Lâm Lâm về.
Nghiêm Hạo Tường tuy rằng trên mặt cảm thấy đây không phải mẹ ruột, nhưng vẫn là thành thật nói cho mẹ mình biết rằng đã đưa Lâm Lâm mẹ thích cùng về.
Câu này vừa nhắn qua, Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm đi ra phía bên ngoài, mười phút trôi qua vẫn không nghe thấy âm thanh thông báo từ điện thoại.
Được.
Mẹ ruột của mình chắc là đã đi làm takoyaki và đầu thỏ cay cho bạn trai mình rồi.
\”Cậu nhắn tin cho ai vậy?\” nói thật là Hạ Tuấn Lâm vẫn còn chưa tỉnh, để Nghiêm Hạo Tường kéo bản thân đi mới có thể qua đường được, nửa đường vẫn luôn nghe thấy tiếng Nghiêm Hạo Tường gõ chữ, Hạ Tuấn Lâm tò mò hỏi.
Nghiêm Hạo Tường nhìn người còn mơ mơ hồ hồ bên cạnh mình, khóe miệng đều nhếch cao lên đến tận thái dương, hắn mở miệng hỏi: \”gửi tin nhắn cho mẹ tương lai của cậu\”
Lúc hai người ngồi trên xe Hạ Tuấn Lâm mới dần thanh tỉnh, kéo kéo ống tay áo của Nghiêm Hạo Tường nói mình muốn ăn takoyaki.
\”Ở nhà đang làm\”
\”Hả?\” tuy nhiên người vừa mới tỉnh dậy vẫn còn đang có chút ngơ ngác, Hạ Tuấn Lâm vốn nghe không hiểu Nghiêm Hạo Tường đang nói cái gì.
\”Mẹ tương lai của cậu đoán là đang làm cho cậu đấy.\” mặc dù nói là đoán, nhưng giọng điệu Nghiêm Hạo Tường thì rất chắc chắn, mẹ của mình đang làm các loại takoyaki mà Hạ Tuấn Lâm thích.
Trên đường đi về nhà, Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm nhảy nhót xem ra thập phần cao hứng, cũng chẳng có ý gì là căng thẳng cả, nhưng khi năm lấy bàn tay lạnh băng của Hạ Tuấn Lâm Nghiêm Hạo Tường mới biết hắn nghĩ sai rồi.
\”Làm gì mà căng thẳng như vậy.\”
\”Lâm Lâm, cậu còn nhớ lúc còn nhỏ, khoảng thời gian mà cậu quay phim còn ở nhà tớ không, mỗi tối đều ngủ cùng tớ, tớ nhớ cậu còn muốn ôm tớ ngủ.\”